Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy

2.2K 68 10
                                    

Lương Xuân Vũ mới về tới nhà trọ thì nhận được điện thoại của Hà Giai Chanh
"Mưa Xuân! Sắp tới sinh nhật tao rồi!"
"Tao biết" Lương Xuân Vũ trả lời, lấy cái hộp đã mua từ nửa tháng trước trong ngăn kéo ra. Mở hộp ra, trong đó là những miếng gỗ nhỏ, các bộ phận chưa được lắp ghép, còn có dao, kéo, nhíp, keo dán được đựng trong các túi nhựa nhỏ.
"Haha" Hà Giai Chanh vui vẻ cười to "Năm nay mày tặng tao cái gì?"
"Tao quên mất"
"Hả?" Hà Giai Chanh mất mát "Mày không thể vậy được, càng ngày càng không coi tao ra gì"
Lương Xuân Vũ không gạt cô ấy nữa "Làm xong tao gửi cho mày"
"Không cần, năm nay tao tới chỗ mày ăn mừng sinh nhật, tự mình lấy quà"
Lương Xuân Vũ ngừng mở hộp "Thật không?"
"Xạo đó"
"Ừ, vậy càng tốt, tao cũng không muốn gặp mày" Lương Xuân Vũ tiếp tục mở hộp, kẹp điện thoại vào vai để dùng hai tay mở hộp.
"Lương Xuân Vũ!" Hà Giai Chanh tức đến bật cười "Mày dám nói vậy với tao hả?"
"Thôi được rồi, mày nói đi, chừng nào tới để tao đi đón"
"Đón gì mà đón, bên chỗ mày tao đã mấy lần rồi, không lạc đâu"
"Vậy khi nào mày tới?"
"Nói sau đi, à đúng rồi" giọng Hà Giai Chanh trầm trầm, ngập ngừng "Tiểu Xuân, gần đây tao có được một hạng mục kiếm được rất nhiều tiền"
"Vậy tốt rồi" Lương Xuân Vũ biết ý cô "Bên này tao dành dụm được, không cần phải lo, mày cứ giữ lại đó đi"
Hà Giai Chanh nghe xong thì nổi giận "Sao mày lại ngốc như vậy chứ? Đâu phải tao cho không mày"
Không để Lương Xuân Vũ kịp trả lời, Hà Giai Chanh biết cô muốn nói gì, mất kiên nhẫn nói "Được rồi được rồi, tao cũng chỉ nói vậy thôi, mày không cần tiền của tao thì tao cũng không đưa mày. Đồ trẻ trâu không biết tốt xấu"
Lương Xuân Vũ lấy dụng cụ và vật liệu ra khỏi hộp, xếp chúng ra "Thật sự là gần đủ rồi, Chanh to, mày không cần lo lắng cho tao"
Hà Giai Chanh im lặng một lát, lúc mở miệng nói giọng không nỡ "Tụi mình thân nhau từ nhỏ tới lớn, trước đây nhà mày giàu có, giờ thành người nghèo rồi, không chỉ nghèo mà còn mang một đống nợ, tao muốn che chở cho mày mà mày nhất định không chịu, sao mày vô lương tâm vậy..."
Lương Xuân Vũ nghe biết Hà Giai Chanh đau lòng, vội vàng lên tiếng "Mày vẫn luôn ở bên cạnh tao, tao biết, tao biết chứ. Tao không nói cảm ơn với mày, mày cũng đừng đau lòng vì tao, tụi mình đừng nói gì hết, được không?"
"Lương Xuân Vũ" Hà Giai Chanh bên kia gọi cô một tiếng, đầy ấm ức "Tao thực sự sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho mày"
Lương Xuân Vũ chớp mắt vài cái, đột nhiên nói "Hồi học trung học mày lúc mày yêu đương, tao nhớ mày cũng nói với cậu ta mấy lời này"
Hà Giai Chanh lập tức nổi máu điên "Tao đập chết mày cái đồ không biết tốt xấu kia, có thể giống nhau được hả? Thật giả không phân biệt được hả? Hồi xưa học tệ vậy mà sao mấy chuyện này nhớ kỹ quá vậy hả?!"
Rống xong Hà Giai Chanh có vẻ giận thật, lầm bầm rồi cúp điện thoại.

Lương Xuân Vũ không gọi lại, mở hộp dụng cụ lấy đồ ra bắt đầu lắp ghép mô hình. Thật ra cũng có chuyện cô chưa nói với Hà Giai Chanh, nhưng vĩnh viễn cô không bao giờ nói ra. Lý do cô nhớ rõ Hà Giai Chanh nói với cậu nam sinh kia mấy lời đó là vì cô biết, Hà Giai Chanh khi đó là nói thật, Hà Giai Chanh chỉ có một lần yêu đương đó, làm sao những lời đó không phải là nói thật?
Lương Xuân Vũ cẩn thận để một miếng gỗ tròn cỡ móng tay sang một bên. Khi họ học cấp ba, hai người ngồi bàn trên bàn dưới. Có một ngày cô giáo giảng bài ngữ văn, nói tới Khổng Tử "Ba người bạn tốt, một người thẳng thắn, một người bao dung, một người hiểu biết sâu rộng". Hà Giai Chanh chọt nắp bút vào lưng Lương Xuân Vũ "Nghe chưa, đó là nói tao đó"

Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-HoànWhere stories live. Discover now