59 12 1
                                    

"hoseok, có thể hỏi cậu cái này không?"

cảm nhận được sự sốt sắng của cậu bạn, ánh mắt tôi chuyển hướng lên trần nhà, thẫn thờ gật đầu.

"sao cậu lúc nào cũng ôm trong mình những nỗi buồn thế?"

thật sự tôi đã dao động, không hiểu bản thân vì sao không thể vui vẻ nữa. vì cuộc sống hiện tại quá khắc nghiệt, khiến tôi không còn đủ khả năng sinh tồn nữa chăng? hay vì tình cảm tôi dành cho em quá đỗi sâu nặng, đến nỗi cái nhìn về thế giới bên ngoài u tối hơn trước?

"hoseok, thực không quen với dáng vẻ của cậu lúc này chút nào."

không sai, mọi người hay gọi tôi là tiểu hi vọng, vì nụ cười của tôi như chiếu sáng góc khuất trong tâm hồn vậy, luôn mong muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. tôi cũng từng có những khoảnh khắc rất vui vẻ, thậm chí còn nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất trần đời. đáng lẽ bây giờ tôi nên lạc quan hơn trước, tại sao lại không thể được cơ chứ?

"dù không biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nhưng tôi vẫn muốn cậu biết điều này. cuộc đời có vấp ngã chông chênh, đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những điều chẳng ai mong, hay ai đó cảm thấy hối hận khi quen họ. quan trọng là thái độ và cách xử lí của chúng ta sẽ ra sao để đến với những mục tiêu lớn hơn."

"hạnh phúc thật ra không khó nắm bắt, vấn đề là ở thời gian và tuỳ vào mỗi người thôi."

"đừng nghĩ tôi phiền, tôi chỉ mong cậu có thể quay lại làm cậu của ngày trước - một jung hoseok yêu đời, không thiết tha thứ gì và luôn đem hy vọng tới mọi người."

namjoon nói rất đúng, đúng đến nỗi khiến tôi không có cách nào chối cãi. có lẽ hình bóng em tôi nên sớm gạt bỏ thôi, hy vọng nhiều để rồi nhận lại sự thất vọng, tôi không muốn bản thân lún sâu vào em thêm một lần nào nữa.

© 200206

hopemin ❦ call me by your nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ