thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy chốc đã ba tháng tôi không thấy hình bóng em. tôi nằm đó, hưởng thụ bầu không khí trong lành trên ngọn đồi, nơi lần đầu biết đến sự tồn tại của em.
nhẹ nhàng cầm cái bánh bao nhỏ xinh lên miệng, tôi thầm trầm trồ trước mùi hương không gì cưỡng lại của chúng. tôi ngắm nghía chúng một hồi, không hiểu sao liên tưởng đến đôi má phúng phính tròn vo của em.
tôi bật cười giữa không gian im ắng, nhắm mắt thưởng thức chúng không thể nào ngon lành hơn. từ lúc nào tôi trở nên nghiện bánh bao đến thế, chính bản thân tôi cũng chẳng muốn hiểu nữa.
người ta thường bảo thời gian có thể phai mờ kí ức, tôi có lẽ nằm trong vòng ngoại lệ của việc đấy rồi. đúng thế, tôi không quên được em. khoảnh khắc của em, hồi ức lần ngắm bầu trời sao và tất cả mọi thứ khác, tôi đều nhớ rõ rệt.
đã có lần tôi tự nhủ, sao bản thân không mất trí nhớ để nhanh chóng quên đi em, quên hết tất tần tật và bắt đầu khởi đầu mới. nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu rằng, dù quên bằng cách nào chăng nữa, thì những thói quen mãi mãi tồn tại, những bản năng và tình cảm vốn có luôn luôn nặng trĩu tận đáy lòng tôi.
thời gian có thể phai mờ kí ức, nhưng không thể phai mờ được tình cảm tôi dành cho em.
© 200902
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin ❦ call me by your name
Romanceluôn ôm nỗi niềm mong nhớ về em, luôn mang trong mình những nỗi buồn vô tận.