jimin em ơi, cuối cùng em cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. giấc mộng ấy thật đẹp biết bao, khiến tôi chẳng muốn thức dậy một chút nào.
em biết không, tôi mơ thấy những ngôi sao lấp lánh toả sáng khắp bầu trời đêm, nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng đung đưa trong gió, và nhìn thấy hình bóng em tung tăng bắt những lá cây rơi xuống.
tôi muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi, khoảnh khắc em chạy đến cười nói với tôi, khoảnh khắc em dựa đầu vào vai tôi thủ thỉ, và khoảnh khắc em tinh nghịch hôn nhẹ lên môi tôi.
chúa ơi, tim tôi đang lệch nhịp qua từng xúc cảm em mang đến.
"hoseok!"
tiếng gọi của cậu bạn namjoon đánh thức tôi tỉnh giấc. tôi thất thần ngồi dậy, vô thức chạm nhẹ lên mặt và mỉm cười. có lẽ đây là lần đầu tiên nụ cười của tôi xuất hiện sau khi gặp em trên núi nhỉ, tôi tự nhủ.
cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn độn. vui buồn, tức giận hay thậm chí là tuyệt vọng đều có mặt cả. giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, tôi vẫn phải tiếp tục đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng, em vốn không bên cạnh tôi.
em vẫn không quay về, vẫn bỏ mặc tôi một mình trên thế gian này. hy vọng đang nhớ em rất rất nhiều đấy, em biết không?
© 190704
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin ❦ call me by your name
Roman d'amourluôn ôm nỗi niềm mong nhớ về em, luôn mang trong mình những nỗi buồn vô tận.