jimin của tôi ơi, em có biết điều gì vừa xảy đến với tôi không?
nỗi nhớ em, khắc khoải chẳng thể nào khôn nguôi.
bộ dạng mê đắm lòng người ấy, tôi muốn được giấu nó sâu tận trong tim, để một mình tôi nhìn, một mình tôi ngắm mà thôi.
hình ảnh em xuất hiện trong đầu tôi mỗi ngày, khiến đôi lúc tôi suýt nữa phát rồ lên vì em, suýt nữa chẳng thể kiềm chế được mà đến bên em. đâu đó trong tôi vẫn còn biết rằng, em đang hạnh phúc bên người khác, hạnh phúc bên người em yêu, không phải một kẻ ích kỷ và tồi tệ như tôi, mãi mãi luôn như thế.
kể ra cũng tốt nhỉ, vì cạnh người ấy em sẽ không phải đau lòng, không phải rơi những giọt nước mắt nào nữa, chỉ thường trực nụ cười tươi trên môi hàng ngày mà thôi.
nhưng em ơi, từ lúc nào mà sự nhớ nhung của tôi biến thành một ảo ảnh quá đỗi hoàn hảo. đi đâu cũng thấy thân ảnh bé nhỏ của em, có lẽ tôi điên vì em thật rồi.
jiminie, em xứng đáng để được yêu thương, để được hạnh phúc. mặc cho tình cảm tôi dành cho em sâu đậm đến chừng nào, tôi vẫn thầm lặng chấp nhận sự thật phũ phàng rằng.
em không yêu tôi, chưa từng và dù chỉ một chút, một chút mà thôi.
vào một ngày đêm đông giá lạnh, gửi em - tình yêu của tôi.
© 181020
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin ❦ call me by your name
Roman d'amourluôn ôm nỗi niềm mong nhớ về em, luôn mang trong mình những nỗi buồn vô tận.