Chương 3.

39 4 0
                                    

Chương 3: Mật Ngọt Hay Mật Đắng?!

Anh tỉnh dậy sau trận kịch liệt hôm qua, vừa tỉnh dậy liền cảm nhận được cơn đau từ eo ập đến. Người hầu lúc này nghe có tiếng anh kêu đau liền mở cửa bước vào đặt 1 phần ăn lên cái bàn nhỏ bên giường, cuối đầu thể hiện sự đầy cung kính nói

" Kim thiếu dặn cậu khi nào tỉnh dậy thì ăn hết phần đồ ăn này, kế bên có thuốc giảm đau và bảo cậu ngoan ngoãn đợi Kim thiếu về"

Kim thiếu sao? Là thiếu gia? Đúng là lần đầu nhìn thấy một kẻ giàu đúng là mở rộng tầm mắt suy nghĩ trong anh chỉ có như thế. Hôm qua anh chỉ chăm chú nhìn con người họ Kim kia bỗng vô thức nhớ lại cảnh xuân liền đỏ ửng hai vành tai. Sao anh lại dễ dãi vậy chứ!? Sau vài phút suy nghĩ cuối cùng anh cũng ăn. Nói gì nói anh đang sống ở nhà người ta, loạn hoạn là ra chuồng gà ngủ. " cậu Choi, Kim thiếu muốn cậu qua phòng ngài"

....

" thông tin về anh ta như thế nào rồi GoungGyu."

" tôi đã điều tra về cậu ta nhưng thông tin khá ít."

" nhanh thế sao, không sao từ từ cũng không muộn. Anh ra ngoài đi!"

Y nhìn lên bức ảnh nhỏ trước mặt khóe miệng nhoẻn lên cười. Có lẽ y đang tính toán gì đó.

Reng..chiếc điện thoại của y rừng lên. Y chuyển động con ngươi vào màn hình liền không nhanh không chậm bắt máy.

" alo."

"..."

" oh! anh về sớm thế."

"..."

" anh yên tâm em sẽ tiếp đãi anh chu đáo và hứa với em anh chỉ được ngắm chứ không được ăn. Hẹn gặp lại."

Y vừa cúp máy nụ cười trên môi liền tắt thay vào đó là biểu hiện căm ghét.

Vừa đúng lúc đó GoungGyu gõ cửa.

" Hảo, vào đi!!"

" anh gọi tôi sao?"_SeungHee rụt rè nhìn y có lẽ anh vẫn còn sợ về việc hôm qua. GoungGyu hiểu ý liền đóng cửa.

" lại đây nào."_ y vươn bàn tay vỗ nhẹ lên đùi, anh cũng hiểu ý liền đi lại nhưng khó khăn quá. Cố định được chỗ ngồi trên đùi y liền bị y ôm ,hai cánh tay ôm chặt eo anh đồng thời dựa dẫm một chút trên bờ vai nhỏ bé ấy. Y ghé sát vào tai anh nói khẽ

" hôm qua tuyệt lắm đấy bảo bối."

"..."

" hửm! Anh định cho tôi ăn bơ  sao? Choi SeungHee."

" k..hông."

" Anh kể từ bây giờ là người của Kim thiếu gia tôi. Anh cũng nên biết thân phận của bản thân đi. Tôi gọi một tên nhãi ranh bằng anh là đủ hiểu vai trò của anh rồi đấy. Tối nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Hiểu chưa!!"_ y giận dữ nói. Ánh mắt thoáng vài tia máu.

" Tôi hiểu rồi."

Không để cho anh nói tiếp liền kêu người dẫn anh về tận phòng, bóng dáng anh vừa khuất y nhếch môi khẽ nghiêng đầu ánh mắt trong có vẻ gian xảo hơn, nhường như y đang suy tính gì chăng? Hay đem anh ra làm mồi ngon?

Choi SeungHee ơi là Choi SeungHee, một nhóc rảnh như anh không thích lời ngon tiếng ngọt mà chỉ thích sự ép buộc ư hay buông lời cay đắng hả?! Trẻ con thật hư hỏng. Phải dạy dỗ anh từ từ và tối nay chắc chắn hắn sẽ mê mệt anh mất. Tôi rất lo sợ sẽ mất anh nhưng anh chỉ là một tên nhãi ranh mà lại khiến tôi lo đến vậy. Và hắn sẽ hủy mất cái sự xinh đẹp của anh mất. Không! Tôi sẽ không cho hắn phá mất bảo vật của tôi!

Tiếng nhạc xập xình, ồn ào xung quanh toàn mùi thuốc và rượu pha tạp đầy mùi tình ái trong thật khiếp. Anh là lần đầu đến đương nhiên có phần bỡ ngỡ. Đột nhiên y nắm tay anh dẫn anh qua những con người chăm chăm nhìn mình.

Y kéo anh lên khu phòng VIP, thật sang trọng. Y vặn tay nắm cửa tươi cười bước vào. Sao y có thể lật mặt nhanh thế nhỉ?!.

" em trai đến rồi à..."
•end•
피카: Hãy đọc truyện vui vẻ nhé. Đừng quên ủng hộ tôi. Truyện mang tính chất hư cấu và thuộc fanfiction nên đừng suy nghĩ thoái quá. Xin cảm ơn!

[ Fanfic SE] Múa Rối - TakHoHeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ