Chương 5.

24 3 0
                                    

• Chương 5: Ngọt ngào•

Sau khi y đi anh đột nhiên bật khóc, cũng chẳng biết khóc về lí do gì. Nam GoungGyu nhẹ nhàng mở cửa, GoungGyu chả nói chả rằng mà im lặng giúp anh tắm rửa, mặc kệ anh luôn miệng kêu buông ra. Rồi cũng lẵng lặng bé anh lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn. GoungGyu trước khi đi chỉ nói vài câu ít ỏi

- Tôi làm theo lời của nhị thiếu gia, em..à không Choi thiếu gia lo nghỉ ngơi, thuốc tôi cũng chuẩn bị sẵn. Xin lỗi vì lúc nãy tôi thất lễ. Ngủ ngon.

GoungGyu vừa xoay lưng đi thì bàn tay đã bị ai nắm lại. GoungGyu im lặng nhường như là chờ câu nói của người kia.

- Quản lí Nam.

GoungGyu nắm lấy bàn tay của anh rồi nhẹ nhàng nói

- Choi thiếu gia cần gì?

- Cảm ơn anh, tôi biết không đời nào Kim Takhyoen tốt như vậy đâu. Tôi..

Anh chưa kịp nói liền bị GoungGyu xen vào

- Choi thiếu gia sai rồi, đây là mệnh lệnh của Nhị thiếu gia. Tôi cũng không tốt bụng đến vậy đâu.

Nói rồi GoungGyu nhanh chóng rời khỏi bỏ lại anh là một bầu trời im lặng. Ngày chính anh còn không biết anh sẽ làm gì ngay bây giờ. Vốn vài ngày trước anh có nghe cô giúp việc kể về Kim Takhyoen. Y được miêu tả là kẻ lập dị y hệt anh của y. Vốn hai anh em cũng không bao giờ ưa nhau. Họ luôn sẵn sàng chiếm đoạt của đối phương mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nằm suy nghĩ một chút cũng nhanh chóng đẩy anh vào giấc ngủ. Sáng hôm sau vưad mới mở mắt liền thấy Nam GoungGyu đứng bên cạnh, thêm vài người hầu phía sau, nhìn thôi cũng đủ biết họ định làm gì.

Khi mọi thứ ổn thoả anh được dẫn đến phòng khách vừa thấy anh y tươi cười mừng rỡ đi đến ôm anh, liền ôm anh ngồi vào lòng y. Y ôn như hỏi than anh liên tục. Y bị gì thế này? Y vừa bị té sao? Anh cảm thấy bối rối khi y đối xử với anh một cách ôn nhu.

Ngày hôm ấy y ngõ ý đưa ảnh đi đến công viên giải trí, sự ôn như của y khiến anh quên mất sự cảnh giác mà chính anh đặt ra, anh tươi cười một cách tự nhiên nhất không một chút ngượng ngùng hay e dè. Lần đầu thấy anh cười y đột nhiên cảm thấy có chút ngại, trong lòng vui đến lạ kì. Họ cùng nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc đến trò cưỡi ngựa, cùng nhau gắp thú. Khoảng khắc anh vui mừng khi gắp được thú liền tươi cười ôm y khiến mọi người xung quanh cũng ghen tị thay.

Họ dừng lại ở một góc quán nhỏ, vừa ngồi xuống y liền lấy khăn lau tay cho anh, môi khẽ mỉm rồi ôn nhu nói

- Đôi tay của anh là báu vật đừng để nó bị thương.

Anh cũng không quá bất ngờ vì vốn từ sáng đến tận bây giờ y toàn nói những lời ngon ngọt

- Tôi..tôi biết rồi.

- Đừng có dè chừng tôi đến thế. Anh hiểu chứ? Đừng rời xa tôi dù ngoài kia có hỗn loạn như thế nào thì tôi luôn bên anh được chứ?

Nghe đến đây lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ thường, hai người họ nhìn nhau một lúc lâu. Tối đó hai người họ vui vẻ nắm tay rảo bước trên con đường Seoul phủ đầy tuyết.
•end chương 5•

피라: Đây là truyện fanfic, yếu tố chỉ là hư cấu. Không đặt nặng vấn đề khi đọc. Tôn trọng chất xám của người khác :)))

[ Fanfic SE] Múa Rối - TakHoHeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ