Chương 4

46 5 0
                                    

CHƯƠNG 4: ( H )Tragedy begins

" em trai đến rồi à.."_ người con trai trông thật lịch lãm vui mừng đứng dậy khi thấy y. Hắn ta thật đẹp, có lực hút gì đó cứ khiến anh nhìn hắn mãi thôi. Y nhường như cảm nhận được ' kho báu ' của y đang không chú tâm nhưng mọi thứ mới bắt đầu, y phải cố nén lại. Tại sao y phải tức giận chứ?

Cánh cửa phòng ra ngập tràn mùi thuốc lá chạy xộc vào mũi khiến anh đôi phần khó chịu, trong đây chỉ có những ánh đèn led chiếu sáng nó cách âm với tiếng nhạc xập xình ngoài kia nhìn là biết giá đắt đỏ đến mức nào, nơi đây còn đẹp hơn ngoài kia, hắn trong đẹp thật đẹp không thua kém Takhyeon, nhìn vào mắt hắn chất chứa vài tia tàn ác, ánh mắt vô cảm của hắn nhìn anh làm anh khá lạnh gáy nhưng khiến anh cứ nhìn mãi. Y mỉm cười không đáp lại chỉ nắm chặt tay anh kéo vào, người kia hiểu ý ra hiệu cho đám vệ sĩ ra ngoài, y kéo anh ngồi ngay ngắn trên đùi mình ghé sát tai anh y nhỏ giọng

" anh lo phục vụ anh ta cho tốt, yên tâm hắn sẽ không làm điều gì quá đáng với anh đâu. Một lần này thôi! Hiểu chứ?"

Là sao cơ chứ, tên Kim Takhyeon đang biến mình thành một trò tiêu khiển góp vui ư? Nếu mình không làm thì tên Takhyeon sẽ.. không, không SeungHee mày cố lên tin tưởng hắn!!

Nhận được cái gật đầu từ anh, y khẽ nhếch môi hài lòng. Anh còn đang mơ tưởng thì liền bị một lực khác kéo anh rồi ôm trọn anh vào lòng liền tham ngửi mùi hương thơm tỏa ra mái tóc đen ấy. Hắn liếc mắt sang y

" chậc em trai à hàng ngon đấy."

Hắn cất giọng lên, ánh mắt hắn nhìn khắp nơi trên người SeungHee.

" như chúng ta đã quyết định anh đừng làm gì thái quá Yang SeungHo!"

Hắn không nhanh không chậm liền nâng ly rượu về phía y.

" bình tĩnh nào, anh tôn trọng em mà. Nào nào cạn cạn được chứ?"

Hắn vẫn khư khư ôm chặt anh, nhỏ giọng hỏi

" Đúng là cực phẩm! Em tên gì?"

" Tôi.."

SeungHee hiện giờ hai bên tai đã đỏ ửng, ánh mắt nhìn sang y.

" Sao đấy? Em sợ tôi à? Hảo, hãy nói tên của em  cho tôi biết đi chứ!! "

" Choi SeungHee"

Hắn nghe xong liền mãn nguyện, tay hắn nâng cằm anh lên. Nhếch mép cười

" Tên hay! Hảo, đúng là cực phẩm. Em trai thật có mắt"

Nhìn hắn ranh ma khiến anh sinh ra phần e dè trước con người này. Nhìn anh cam chịu khiến y khó chịu, y bây giờ cũng ngà ngà say đanh đá cất giọng

" Quá khen."

" Haha!!! Nào cạn ly vào một ngày nào đó anh sẽ đến thăm em và thăm cả tiểu mỹ nhân này."

Y nhường như sắp không chịu nổi mất nhưng hắn quá ranh ma y đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Vốn hai kẻ chả ai ưa ai! Mở miệng anh anh em em sau lưng lại đâm nhau. Takhyeon nói thật đúng xã hội này toàn giả tạo. Có khi ngày chính anh cũng là kẻ giả tạo.

Buổi gặp mặt kết thúc hai người họ toàn nói về vấn đề tiền bạc khiến anh đâu hết cả đầu đã vậy còn bị hắn đụng chạm lâu lâu còn cắn lên cổ hay vàng tai của anh.

Tiệc nào rồi cũng tàn! Hai người họ vừa đi cũng đồng thời cánh cửa phòng khép lại, hắn ngồi trầm ngâm nghĩ gì đó. Sau đó liền nhanh chóng gọi cho người quản lí thân cận nhất của hắn.

" InHo à, mai sắp xếp cho tôi đến nhà Kim Takhyeon!!!"

Mày không cho tao đồ ngon thì tao sẽ cướp thôi. Đơn giản, tao sẽ cướp tiểu mỹ nhân của mày như cách cha mẹ  mày cướp mất hạnh phúc gia đình của tao. Takhyeon mày đợi đấy, mỹ nhân nhỏ đợi tôi!!!!

Về phần Takhyeon từ lúc kết thúc buổi gặp mặt trên đường về chả nói một câu

" Tak..Takhyeon này! Giờ chúng ta về nhà?"

" ừ!!"

" anh ổn chứ? Hình như anh say rồi?"

" ừ!"

Vừa về đến nhà ai về phòng người nấy, anh vừa thay đồ xong liền bị ôm từ phía sau. Thanh âm khàn khàn vang lên

" SeungHee im lặng nào!"

" tôi.."

Chát

Đột nhiên y bất ngờ đánh anh khiến anh ngã xuống giường.

" tôi bảo anh im, CHOI SEUNGHEE. Lời tôi nói anh phải nghe, chỉ nghe một mình tôi. Dù tên kia có làm gì mãi phải hướng về tôi"

Y vừa dứt lời liền hôn anh một cách mạnh bạo, đắp lại là sự khán cự khiến y đã tức nay tức thêm, không suy nghĩ cũng tay tát anh khiến khóe môi rỉ máu không nói không rằng liền tụt quần anh không thèm mở rộng tiểu huyệt liền đứt côn thịt mạnh bạo.

" a..đừng bỏ aa"

" thả lỏng nhanh, tiết dịch đi nhanhh"
Mặc kệ anh đau đớn liền luân động, tiểu huyệt co bóp chặt lấy côn thịt. Nước mắt rơi, anh cắn chặt cánh môi không cho tiếng rên phát ra. Y chán ghét nói

" khóc ư? Tủi nhục lắm à? Anh nên nhớ là anh chỉ mãi để một mình tôi lăng mạ anh."

Y mạnh mẽ trừu sáp vào tiểu huyệt, mặc kệ những lời cầu xin buông tha.

" hức..Tôi xin anh tha cho tôi"

" tha hả? Chả phải anh đang biểu hiện sự sung sướng đấy sao? Rên lên? Rên to hơn cho tôi và nói cho anh biết anh mãi là người của Takhyeon này. Anh không được phép bên cạnh bất cứ ai đặt biệt là Yang SeungHo. Anh nghe chưa"

Sau trận kịch liệt cuối cùng y cũng bắn, y chỉnh lại quần bỏ về phòng để lại anh đau đớn vật vả trên giường.
--end chương 4--
피카: đây là fanfic đừng nặng quá vấn đề! Truyện chứa yếu tố nội dung trưởng thành! Mọi tình tiết đều hư cấu. Hãy đọc truyện với phong thái cởi mở, plsss!!!!

[ Fanfic SE] Múa Rối - TakHoHeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ