Chương 2. ( H )

68 5 0
                                    

CHƯƠNG 2: Cách hai ta gặp gỡ

Anh tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm, anh không nhớ những gì xảy ra tối hôm qua, hoảng sợ xuống giường cố nhìn xung quanh như đang lối thoát, anh chợt khựng người lại nhìn vào chiếc gương. Máu, máu nhiều quá nó dính be bét lên hết đồ, và cảm gương mặt xinh đẹp kia. Anh lùi về sau vài bước rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, một chàng trai toát lên người một vẻ cao ngạo nói thật là chàng trai đó thật sự đẹp, chành trai không quên đóng cửa rồi tiến lại gần con người đang hoang mang kia, tay chàng trai đó lướt nhẹ qua gương mặt xinh đẹp kia rồi đột nhiên thô bạo nắm chiếc cằm nâng lên

" tên gì?"_ chất giọng khàn đặc vang lên giữa không gian âm u.

" C..hoi..Seung..Hee"_ anh ấp úng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng

" tên đẹp đấy, cả người cũng đẹp. Hiện bao nhiêu tuổi?"_ tay hắn vẫn nâng chiếc cằm nhỏ kia

" mười..tám"

" oh! Còn nhỏ vậy sau. Tôi là Kim Takhyeon"

" người đâu dẫn anh ta đi tắm sạch sẽ rồi đem người đến phòng ta."
:
:
Y là Kim Takhyeon, 23 tuổi. Là con của gia đình quyền quý, sớm đã cắt đứt liên lạc với gia đình, y là một kẻ lập dị chả ai hiểu nổi hắn. Hiện làm chủ một quá vài  bar nổi tiếng. Đột nhiên tối qua hắn bị lạc đường vô tình liền đem về được một cậu nhóc người be bét máu không ngờ đem về là một mỹ nam. Y trầm tư nghĩ về anh. Mọi suy tư liền trở về khi y nghe tiếng gõ cửa

" vào đi"

Người hầu mở cửa rồi đứng qua một bên ý là muốn mời anh vào, người con trai bé nhỏ sợ sệt từ từ trước mặt y.

Cạch..

Tiếng cửa phòng đóng lại, y bỗng bế anh đặt lên chiếc giường. Họ đối mặt với nhau, y hoàn toàn mất hồn khi không ngờ anh đẹp đến thế, bàn tay to lớn vô thức chạm lên gương mặt ấy nhưng lại bị anh né tránh. Đối với y điều này là một sự xúc phạm, y cố kìm cơn tức giận hằng giọng nói.

" kể cho ta nghe về việc đã xảy ra với ngươi"_ chả hiểu nổi vì sao y lại gọi một cậu nhóc bằng anh. Đúng là kẻ lập dị.

" t..tôi không nhớ, tôi..muốn về nhà"_ anh cố né ánh mắt của y, tất cả hành động ấy làm đều thu vào tầm mắt của y.

" anh nghĩ là anh được về sao, hửm! Anh từ bây giờ là người của Kim Takhyeon. Tôi nói gì anh cũng phải nghe. Chống đối tôi là anh sẽ không yên đâu"

"tôi.. "_ anh ngước tầm mắt lên nhìn con người kia

" anh  giết người sao?"_tay y vuốt vuốt sóng mũi của anh, mắt vẫn đăm đăm nhìn anh

" tôi...tôi không có giết người. Tôi..thật sự..hức."

" ngoan"

" tôi thật sự không giết người.."_ anh hoảng hốt ôm cánh tay của y, khóe mắt đã rưng rưng. Y vô thức ôm lấy con người kia vào lòng, tay xoa xoa mái tóc đen ấy.

" tôi chỉ nói vậy thôi đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Dù thế nào tôi cũng bên cạnh anh. Vậy nên anh phải ở cạnh tôi đến khi tôi chán anh, anh phải nghe lời tôi thì kẻ mất mạng là anh. Nếu anh nghe lời tôi mọi chuyện sẽ yên bình qua ngày. Anh hiểu chứ?"

" tôi..."_ nhìn thấy con người bé nhỏ trước mặt ấp úng nhưng rồi cũng nhận cái gật đầu từ anh, lòng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn. Y hôn lên mái tóc đen kia, quả không lãng phí khi đem được cực phẩm về.

" vậy cho nên cơ thể của anh cũng phải là do Kim Takhyeon đừng trước."_ y ghế sát tai anh nhỏ giọng thì thầm. Đầu lưỡi y liếm lên vành tai đã đỏ ửng từ khi nào. Cảm giác được con người nhỏ bé kia muốn né tránh không kìm được sự khao khát chiếm hữu liền đè anh xuống chiếc ghế sofa màu xám. Đột nhiên bị đẩy xuống chưa kịp định hình thì đã bị y cưỡng hôn.

Y mãi mê chơi đùa hai cánh môi xinh đẹp, chiếc lưỡi như con rắn cố tách hàm răng của anh thì liền bị anh cắn. Theo phản xạ y buông anh ra, anh nhanh chân dùng hết sức bình sinh chạy chỉ tiếc thay khi vừa đi được vài bước liền bị y nắm tóc kéo mạnh quăng lên giường. Tay chân va đập vào tường làm anh đau đớn khẽ nhíu mày

" l..làm ơn tha cho tôi"_anh nài nỉ con người đang giận dữ kia. Từ đó đến nay chưa ai dám chống đối y. Nay lại bị như vậy không khỏi khiến y nổi giật.

Y không quan tâm lời cầu xin. Nhanh chóng đề anh xuống tay xé hoặc chiếc áo sơ mi rộng phùng phình của y, tay anh giờ bị trói cố định trên đỉnh đầu. Y cắn lên xương quai xanh

" aa..xin..Anh tha cho ..á"_ anh chưa kịp nói hết câu liền bị y tát một phát rõ đau khiến khóe mắt anh rưng rưng nước mắt

" đừng đưa bộ mặt đó trước mặt tôi. Tôi nói anh nghe, đáng lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng với anh là do anh tự chống đối tôi. Anh đã là người của tôi tốt nhất nên nghe lời trước còn không tôi sẽ chuyển anh qua cho hắn. Anh hiểu chứ..."

" aaa..."_ anh hét lên khi y đâm vào hậu huyệt một cách bất ngờ không chuẩn bị, không một hành động kích thích. Mà là đột ngột, hậu huyệt bị đâm một cách bất ngờ theo phản xạ co bóp lại. Điều này làm y khó khăn ra vào. Y bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh

" bảo bối ngoan nào thả lỏng ra, tôi sẽ không đánh anh nữa và anh sẽ phải giải thích cho tôi về mấy dấu bầm này là ở đâu đấy và việc của anh bây giờ là phục vụ Kim Takhyeon tôi."

Y say sưa hôn lên cánh môi mỏng, chiếc lưỡi luồn lách tách hàm răng, chiếc lưỡi y tanh ma chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè kia, y tham lam nuốt hết mật ngọt, say sưa chơi đùa được một lúc cảm thấy con người nhỏ bé kia thả lỏng ở phía dưới, không kịp để anh thở thì y bắt đầu chuyển động rồi nhanh dần

" aa..trướng quá..tha..aa ư"

" aa..thả lỏng hơn tí nào. Bảo bối ngoan"

" aaa...chậm..ư sẽ hỏng mất ư. Sắp..aa"

" bảo bối ra sớm thế sao, chỉ là dạo đầu thôi mà...aa kịch hay còn dài"_ y vẫn tiếp tục ra vào chỉ nhanh chứ không cho chậm

" ư...Nhanh quá...aaa"

" cơ thể của bảo bối thật tuyệt. Gọi tên tôi nào!"

" Kim...ư Takhyeon aaa...chậm..."

" bảo bối nhớ kĩ đấy, lão công sẽ thưởng cho bảo bối"_ y cứ thế luân động vào hậu huyệt sưng đỏ, y đạt đến cao trào liền bắn tất cả vào tận sâu bên trong anh. Nhìn lại thì thấy anh ngất từ khi nào. Ngón tay chạm nhẹ lên từng vết bầm tím. Hôn nhẹ lên trán anh
" Choi SeungHee, anh thật may mắn khi gặp tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh nếu anh nghe lời tôi. Anh khác những thằng hay con điếm ngoài kia. Thế giới này không đẹp như trong quyển nhật kí của anh đâu! nhớ tên tôi Kim Takhyeon và đây là cách hai ta gặp gỡ, ngủ ngon anh vất vả rồi"
_ kết thúc chương 2-

[ Fanfic SE] Múa Rối - TakHoHeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ