Chương 1.

96 5 0
                                    

Ta gặp nhau giữa trời màn đêm u tối đó, cứ tưởng ta hạnh phúc ai ngờ chính em là người phá hoại nó. Em ơi, cứu anh đi! Họ đánh anh đau quá. Em thật vô tâm đấy biết vậy anh sẽ không yêu em...
:
Nếu em không cứu anh có lẽ anh sẽ không như vậy. Khóc sao? Anh ơi em sai rồi cầu xin anh quay về đi mà, ngàn lần van anh. Anh đi thật rồi sao?
:
Bảo mày có món bảo bối quý mà không biết nắm giữ, tiền tài, danh vọng mày có rồi đấy nhưng mày mãi mãi sẽ không có được anh ấy.
:
Trả lại nụ cười, trả lại vẻ đẹp, trả lại anh ấy cho tôi. Trả lại đây.
--------------------------------------------
CHƯƠNG 1: Kẻ giết người

•SeungHee đáng lẽ sẽ sống trong một gia đình khá giả nhưng chính người cô ruột của anh đã âm thầm hại chết cha mẹ anh khi anh chỉ vừa chào đời. Sau khi biến cố xảy ra gia đình họ Choi lâm vào hoàn cảnh đâu thương, sau khi cha mẹ SeungHee mất thì toàn bộ tài sản được chuyển nhượng về cô em gái với điều kiện phải nuôi đứa con vừa chào đời. Tiếc là chỉ năm năm sau kể từ ngày đấy người cô phá sản về ăn bám bên nội cũng lấy được một ít. Đến bây giờ thuộc gia đình khá giả.

Biến cố ngày đó trôi qua như một bộ phim. Đến nay anh cũng vừa tròn 18 tuổi. Tạo hóa không chỉ ban cho anh sự xinh đẹp một cách hài hòa, mà còn thông minh. Nhưng tiếc thay anh suốt ngày sống trong những đòn roi, cái tát, những lời chửi mắng khiến anh bị hội chứng tâm thần phân liệt.

Đêm nay trời mưa lớn quá, mưa xối xả trút xuống mặt đất,bầu trời lâu lâu lóe lên dòng tia sét. Anh dần cảm nhận được người nuôi mình không phải cha mẹ mình. Anh đang ngồi nhìn mọi thứ liền bị tiếng gọi của người " mẹ " thân yêu kéo về thực tại rồi nhanh chóng lật đật chạy xuống liền nhìn thấy người 'cha cả người bị ướt sũng. Quần áo lấm lem.

" mày còn không mau đi pha nước cho chú à không cho cha mày tắm. Nhanh lên thằng oắt này"_ bà ta từ trong bếp hét toáng cả lên. Nghe thế anh lật đật đi vào pha nước nóng

Thật khổ thay vốn nhan sắc đẹp như một người con gái không tránh khỏi sự đụng chạm của người chú kia.
:
Anh đang pha nước nóng cảm giác có người đụng chạm mình liền quay qua khi thấy người chú từ từ tiến lại gần theo phản xạ anh vung tay làm ông ta bị phỏng hết cả tay.

" má, cái thằng chó này"_ ông ta thô bạo nhấn đầu anh xuống bồn nước lạnh lẽo.

Khó thở quá...
Cảm thấy thỏa mãn sự bực tức ông ta kéo anh lên, nắm tóc anh mà kéo anh ra đến tận phòng khách.

" chuyện gì đấy hả"_ người cô nghe thấy tiếng mắng chửi liền bực tức đi đến phòng khách

" thằng chó này nó tạt nước nóng vào người tôi"

" mẹ ơi con không..."_ anh chưa kịp nói hết câu liền bị bà ta cắt ngang

" thằng mất dạy này nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo, tối nay nhịn cơm mau  mau bước lên phòng nhanh."
:
Hiện đã 22 giờ bụng anh đói cồn cào lén lút lấy chiếc bánh giấu trong ngăn bàn mà ăn một cách đáng thương. Lúc này trời mưa lớn hơn, mưa trút xuống xối xả. Rốt cuộc mưa khóc thay cho anh hay thương hại đây.
:
23 : 47
Mưa càng ngày càng lớn hơn, tiếng gió bão xập xình khiến mấy cành cây lâu lâu đập vào ô cửa sổ phòng anh. Anh vẫn chưa ngủ mà vẫn tiếp tục ngắm cơn mưa kia ở ngoài kế bên anh là đống bài tập dang dở. Chắc chắn chả có một ai tin cái căn gác xếp này là phòng anh, nhưng suốt 18 năm qua anh đều phải sống ở đây. Căn gác xếp tương đối vừa đủ đối với anh. Không bạn bè, à không có đấy đó chính là những cuốn sách cũ hay những cơn mưa ngoài kia chính hai kẻ kia ban cho anh như thế nhưng anh lại không hề oán trách mà lại mang ơn họ. Không phải anh ngu ngốc mà anh lại ngây thơ nghĩ rằng họ ơn nhân ban cho anh như thế là đủ. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, xô bồ lắm nó không đẹp như anh tưởng tượng đâu Choi SeungHee

Cốc..cốc..cốc...

" cha vào nha con"

Tiếng gõ cửa kèm theo là tiếng của ông ta khiến anh không khỏi sợ hãi. Nhưng cũng cố lấy bình tĩnh mà trả lời anh không muốn bị đánh đâu, đau lắm.

" dạ, cha không ngủ à"

" cha đánh con có đau không..."_ ông ta tiến lại gần bàn tay sần sùi của ông ta chạm vào gương mặt ấy, hành động đột ngột khiến anh hất tay ông ta rồi chạy về một góc tối. Điều này làm ông ta tức giận liền chạy đến nắm tóc cậu

" thằng mất dạy, mày sống đến bây giờ là do bên nội mày ép chứ không mày chết theo cha mẹ mày rồi.."_

Chết theo? Là sao? Cha mẹ anh, vậy rốt cuộc hai người sống chung là ai...

" là.."

" mày ngu à, mày tin vợ chồng tao là cha mẹ mày à. Haha...Nếu không phải tòa án nhảm nhí thì giờ mày chết bờ chết bụi trách là do cha mẹ mày quá tin người, khôn hồn im lặng để tao nâng niu mày"

Ông ta vuốt ve gương mặt của anh, đầu óc anh hỗn loạn. Vậy là cậu sống đến bây giờ là do thương hại ư. Nếu bên nội muốn nuôi anh thì họ đã bắt anh về thay vì đưa đẩy cho hai kẻ này. Thương hại ư? Anh ghét thương hại. Một kẻ thông minh như anh nghe thế là hiểu. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, cơm tức giận dần dần lớn.

Anh nhường như mất hết lí trí đẩy ông ta ra tay quơ lấy con dao nhỏ trên bàn, anh ngồi lên người ông ta tay kia cầm con dao nhỏ ấy đâm liên tiếp vào bụng, máu văng tung tóe dính đầy cả ngương mặt anh, máu nhiều quá, dính hết lên gương mặt xinh đẹp của anh rồi! Ông ta chết rồi ư..

" mày chết xấu thật và để mày sống càng xấu hơn. Chết đi là vừa, tụi bây chỉ là một lũ khốn"

Lúc này bà ta đi lên căn gác xếp liền tá hỏa khi thấy xác chồng mình đang bị anh đâm liên tục. Thấy bà ta cơn tức giận càng dữ dội không để bà ta chạy liền túm lấy tóc bà ta. Tay lấy bình nước nóng gần đó đổ lên hết gương mặt bà ta khiến bà ta hết chói cả tay, anh quăng đi bình nước đó rồi dùng con dao khoét hai mẳn bà ta, liên tục đâm vào bụng bà ta. Vừa đâm vừa cười thật lớn. Nụ cười thật mang dại, máu chảy lênh láng khắp gác xếp.

Anh ngồi bệch xuống, đến khi bình tĩnh  lại thì mọi thứ quá khủng khiếp. Anh lật chạy, chả biết tại sao anh lại chạy, nhưng chỉ biết anh cố gắng chạy thật nhanh liền dừng lại trong một con hẻm âm u, mưa vẫn cứ như thế. Anh khụy xuống tay chà đi những vệt máu, nước mắt cứ chảy, anh là kẻ giết người, tâm trạng càng hỗn loạn hơn nhưng rồi anh ngất đi từ lúc nào..

- End chương 1-
#피카

[ Fanfic SE] Múa Rối - TakHoHeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ