Hôm nay Lam tông chủ bỗng nhiên muốn đến Giang gia thưởng cảnh, buổi tối cùng Giang Trừng thưởng rượu ngắm trăng. Y không chạm đến một chén rượu nào vậy mà vẫn say y say đắm con người trước mắt, y say trước một con người mà mình sẽ không thể chạm vào được. Hắn uống đến trời đất quay cuồng, đôi con ngươi như có như không phủ một lớp nước, khuôn mặt ửng đỏ do rượu, môi nhỏ khẽ mở, từng động tác ngửa cổ lên uống rượu khiến cho nó tràn ra một chút xuống cổ khiến cho y cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Bỗng hắn đững dậy mà lại gần y, y thẫn thờ khi nhìn thấy hắn áp sát lại gần mình
- Lam tông chủ...chén rượu này...ngươi vậy mà không thèm..uống...đây có phải là chê...rượu của bọn ta...không bằng...các ngươi...
- Ta không có ý đó là do không thể uống được
Y quay mặt nản tránh đi nếu như tiếp tục nhìn thêm thì sẽ gây ra cái hậu họa gì nữa đây, khó lắm mới khiến hắn để ý đến y một chút không thể khiến hắn ghét y được. Phải cố nhẫn nhịn chợt y lại nhớ đến những điều y từng được Ngụy Anh kể cho nghe. Quay qua nhìn Giang Trừng hạ quyết tâm liền hỏi hắn
- Giang tông chủ ta có thể gọi ngươi là Vãn Ngâm không
- ...được...tên dù sao cũng là để gọi...với lại nghe ngươi gọi...khá êm tai...
Y hiện giờ cảm thấy thực vui vẻ thầm nghĩ Vãn Ngâm lúc say trông thật đẹp và gợi tình nữa
- Vãn Ngâm ngươi đã có ngươi tầm duyệt chưa
-....chưa
Mắt y sáng lên y vẫn sẽ còn có cơ hội
- Vãn Ngâm ngươi có ghét Hoán không
- Không ghét....
- Vãn Ngâm thấy Hoán thế nào
- Tốt....
Y cười đến sáng lạng Vãn Ngâm không ghét y thật tốt. Y ngắm nhìn người kia cần cổ trắng nõn, ánh mắt nhu tình, mày liễu cũng đã giãn ra, trông hắn ôn hòa hơn rất nhiều, tóc thường ngày búi cáo cũng đã thả xuống càng nhìn tâm can y lại càng ngứa ngáy...y muốn chiếm hữu lấy hắn, giữ hắn cho riêng mình không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến hắn bảo vệ hắn...rồi bỗng mắt y trầm xuống Ngụy Vô Tiện từng nói Giang Trừng không nhớ lúc mình say đã làm gì. Y ôm lấy Giang Trừng kéo ôm vào lòng.
- Lam tông chủ...ngươi làm cái trò...gì...
- Vãn Ngâm
Y một tay nâng cằm hắn lên tay còn lại giữ chặt hai tay hắn lại, ngay khi y định cúi người xuống hôn hắn thì lại nghe văng vẳng bên tai tiếng mắng của Giang Trừng trong đầu y hiện hiện ra một mảnh ký ức cũ là hình ảnh Giang Trừng quát mắng một môn sinh, Giang Trừng rất tức giận môn sinh của hắn lại là đoạn tụ khiến cho hắn vô cùng là tức giận mà đánh mà mắng môn sinh kia gần ngư là muốn đòi mạng nếu không phải y không ngăn cản thì có lẽ là ngày hôm ấy chính là ngày chết của môn sinh ấy rồi. Quay trở về với hiêni tại y thấy Giang Trừng đang trừng mắt nhìn.
- Vãn Ngâm ngươi có ghét đoạn tụ không
- Đương nhiên...là ghét rồi...cmn bọn đoàn tụ chết tiệy...
Tâm y sụp đổ luôn rồi y không còn cơ hội nữa rồi, y muốn chết, y muốn khóc quá, y muốn bế quan, Vãn Ngâm sẽ không thích y, y sẽ không có được Vãn Ngâm, không có Vãn Ngâm thì y sẽ chết mất.T○T
-------- hình như lại làm rớt tiết tháo của anh rồi--------------------