Tại sao

877 57 9
                                    

       Ngụy Vô Tiện bảo có lẽ trong hôm nay Lam Hi Thần sẽ hết bệnh chỉ là không biết là lúc nào thôi nên Giang Trừng dự định là sẽ về Liên Hoa Ổ luôn, nhưng đời không như là mơ hắn vừa ra khỏi phòng liền bị y giữ lại cùng với những lời oán trách của y

- Vãn Ngâm ngươi định đi đâu. Vãn Ngâm ngươi định bỏ lại ta sao

- Không có...ta chỉ là đi...nấu canh cho tên kia thôi...

- Ta cũng muốn ăn canh Vãn Ngâm nấu

       Giang Trừng cảm thấy hai mắt của Lam Hi Thần hình như đang sáng lên thì phải. Bất lực, hắn đành phải đi nấu canh cho y. Trong lúc nấu hắn liền bỏ gia vị theo đúng tiêu chuẩn của Ngụy Vô Tiện, quyết định hành chết Lam Hi Thần cho bõ tức, mấy ngày qua y hết ôm lại nắm tay thi thoảng còn hôn trộm hắn, nếu không phải y bị bệnh thì nhất định là sẽ được Tử Điện chăm sóc đến tận tâm.

        Để Lam Hi Thần ở một mình trong phòng liệu có ổn không nhỉ, mà chắc sẽ ổn thôi. Múc canh ra bát rồi đi đến phòng y, đi vào thì thấy Lam Hi Thần ngồi rất ngoan...tự nhiên có cảm giác tội lỗi khi bỏ ớt vào cơ mà kệ đi cũng chỉ là chút ớt. Để canh xuống trước mặt y, rồi lấy một quyển sách ra đọc không ngó ngàng gì đến Lam Hi Thần nữa. Chỉ  nghe thấy tiếng Lam Hi Thần thì thầm một tiếng cay sau đó liền không nghe thấy y nói gì nữa, quái lạ không phải bình thường là sẽ than trời than đất khiến cho hắn đau đầu sao, hôm nay lại ngoan như vậy.

       Bỏ quyển sách xuống, quay qua nhìn y thì thấy Lam Hi Thần vẫn đang ăn, môi đã có chút xưng đỏ vì cay, mắt cũng đã  có chút ngấn lệ. Này người ngoài nhìn vào thì lại tưởng hắn khí dễ Lam Hi Thần thì sao. Giật lấy cái muỗng trong tay y rồi lấy khăn lau nước mắt đi

- Không ăn được thì đừng có cố, ta cũng không có ép ngươi ăn

- Ta không có...

- Bộ dạng sắp khóc đến nơi này lại còn bảo không có, ngươi cút về giường đi hở tý lại làm phiền lão tử

- ...ân

         Rồi y Lam Hi Thần cũng không nói gì hết mà đi về giường, Giang Trừng cũng chả thèm để ý nữa mà đem bát đi dọn lúc quay về thì nghe thấy tiếng khóc dù đã cố kìm lén nhưng vẫn không thể đè lại tiếng thút thít, mẹ kiếp hắn đã làm gì y sao.

       Đi đến bên giường thì thấy Lam Hi Thần đang ngồi khóc một bộ dạng khiến người khác thương tâm, nén lại tiếng thở dài, Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ lưng y

- Ngươi lại làm sao, chỉ là có chút cay thôi mà...ta nấu lại cho ngươi được chưa, đừng khóc nữa

- Tại sao...

- Tại sao cái gì

- Nếu ngươi không yêu ta vậy tại sao lại làm như vậy...sao ngươi lại cứ gieo cho ta hi vọng rồi liền dập tắt nó, tại sao vậy Vãn Ngâm...ngươi biết ta hạnh phúc như thế nào khi ngươi cho ta cơ hội không nhưng nếu ngươi không yêu thì liền đừng cho ta cơ hội đi, ngươi đến đây ta cũng rất vui nhưng tại sao ngươi lại làm vậy là do thương hại ta sao chỉ vì Ngụy Vô Tiện nhờ ngươi thì ngươi liền ở lại sao, ngươi có thể từ chối mà...sao ngươi lại đồng ý, ngươi có biết ngươi đang gieo lên những hạt giống hi vọng trong ta rồi lại đem cái thứ nước tuyệt vọng kia mà dội lên không

- Ta...

- Vãn Ngâm nếu không yêu ta thì đừng có quan tâm ta như vậy...đừng cho ta thêm hi vọng nữa được không...ta thực sự rất đau nên làm ơn đừng cho ta hi vọng nữa

         Giang Trừng chẳng biết lên nói gì cho hợp với cái tình hình lúc này nữa, hắn chỉ nghĩ rằng Lam Hi Thần vì hắn mà bị thương nên mới đến chăm sóc không nghĩ nó lại làm y tổn thương. Nói hắn không động tâm thì chính là nói dối nhưng mà hắn đã mất tất cả một lần rồi, hắn không muốn mất thêm lần nữa. Nhìn Lam Hi Thần hắn tự hỏi nửa đời còn lại liẹu có thể giao phó cho y hay không. Hắn có lên đánh cược không. Lòng người luôn khó đoán mà, làm sao có thể biết liệu y có thay lòng đổi dạ hay không.

------

Còn 1 chương nữa là hết nên HE hay SE

[Hi Trừng] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ