Nhìn người trong lòng mình mà tâm can y thấy thật nhức nhối. Bỗng hắn dựa đầu lên vai y cọ cọ vài cái
- Thơm nha...rất dễ chịu...
- Vãn Ngâm ngươi ghét đoạn tụ lắm sao
- Ừm...ghét...
- Vãn Ngâm ta tâm duyệt ngươi...
A chi bằng bây giờ nói ra còn hơn là đợi chờ
- Ta không...phải đoạn tụ...thả ra...
Hắn ngồi thẳng người lại đây y ra. Y vẫn ôm chặt lấy hắn, gục đầu xuống bên vai hắn
- Ngươi ghét ta cũng được nhưng mà làm ơn hay để ta ôm một chút thôi có được không...
-...
-...
-...được
Y ôm chặt lấy hắn. Giang Trừng hắn quả thực là đã say nhưng cũng rất nhanh tỉnh y hiện tại vô cùng bối rối. Hắn cảm thấy vai mình hơi ướt Lam Hi Thần hắn khóc sao, đang suy nghĩ thì bị tiếng của y cắt ngang
- Vãn Ngâm ta là thực tâm thích ngươi, ngay từ lần đầu gặp đã thích ngươi nhưng ta lại không thể chạm được vào ngươi. Không thể bảo vệ hay chăm sóc được cho ngươi. Nếu ta mất ngươi thì ta không thiết sống nữa. Vãn Ngâm ta tâm duyệt ngươi.
- Ta không thích ngươi...
- Ta biết nhưng ngươi...có thể cho ta một cơ hội được không...
- Ta...
Y ôm lấy hắn nỗi lúc một chặt. Giang Trừng cảm nhận được cả người Lam Hi Thầm đang có chút run.
- Ta nghĩ rằng ngươi lên từ bỏ đi...ta và người đều là tông chủ, cả hai đều mang trên mình trọng trách không thể tùy tiện được.
- Ta không quan tâm chỉ cần được ở bên ngươi thì cái gì ta cũng làm được...vậy lên có thể cho ta một cơ hội không.
- Ta không phải là đoạn tụ và ta cũng không th...
Lời chưa kịp nói hết thì đã bị chặn miệng lại...Lam Hi Thần vậy mà lại dám cưỡng hôn hắn..ngọa tao. Dùng hết sức đẩy y ra rồi lùi lại về phía sau, hắn trừng mắt nhìn y
- Ngươi mau cút đi cho ta
- Vãn Ngâm ta...
Y từng bước tiến lại gần thì hằn cũng từng bước mà lùi về sau đến lúc lưng chạm vào cột đình thì dừng lại
- Ngươi đừng tiến đến đây nữa...
Y vẫn bỏ ngoài tai mà tiến đến ép sát hắn lại
- Vãn Ngâm ngươi có thể cho ta một cơ hội không
- Ta đã nói rồi không thể được
Dứt lời y nâng cằm hắn lên áp sát mặt lại
- Vãn Ngâm cho ta một cơ hội được không...
- Haiz...Lam Hi Thần ngươi biết ngươi đang nói gì không...đây là..ưm
Lời chưa nói hết đã bị chặn hắn trừng mắt nhìn y...bị chiếm tiện nghi thế này có chút khá chịu dùng linh lực đánh hắn rồi phát hiện ra một điều không có linh lực...hắn liền cắn lấy môi y ăn đau y đanh thả ra. Lam Hi Thần nhìn hắn lại hỏi
- Cho ta thêm một cơ hội nha...
*ta từ chối được sao* tiếng lòng của ai đó
- Haiz...muốn làm gì thì làm...mau giải ngay cái phong ấn ra
- Hảo
Y vui vẻ giải phong ấn cho hắn. Nhìn mặt y mà Giang Trừng thiếu điều muốn lấy Tử Điện quật cho phát
- Nhưng chỉ trong một tháng nếu không được thì ngay lập tức từ bỏ
- Hảo
- Ngươi đang cản đường ta đấy tránh ra
- Vãn Ngâm...
- Đừng gọi ta như thế
- Vậy gọi là nương tử nhé hay Lam chủ mẫu
- Ngươi cút
---------- không hỉu sao cứ gần cúi Lam Đại lại mất tiết tháo------------