Lam Hi Thần cũng đã về Vân Thâm, hắn vẫn như mọi ngày tiếp tục sử lý công vụ, dạy dỗ môn sinh, đi săn nhưng lại luôn cảm thấy thiếu đi mất một cái gì đó. Đang sử lý công vụ thì hắn quay qua nhìn vào chỗ mà y vẫn hay ngồi, ngồi đấy nhìn hắn lại còn nói rất nhiều khiến cho hắn cảm thấy thật là phiền phức. Lúc nào cũng sẽ có cái bóng trắng nhắc nhở hắn ăn cơm ngủ nghỉ, ngăn hắn uống rượu, khuôn mặt lúc nào cũng cười mặc kệ cho hắn có mắng chửi y như thế nào đi chăng nữa.
Hắn phải thừa nhận rằng y đối với hắn rất tốt, lại còn ở cùng nhau trong một tháng bảo Giang Trừng hắn không động tâm thì chính là nói dối hắn cũng là con người cũng biết yêu nhưng chỉ là hắn không dám yêu, hắn sợ sự phản bội sợ Lam Hi Thần sẽ để hắn một mình vứt bỏ hắn. Tốt nhất là buông bỏ không nên nhún sâu vào vũng lầy này, Giang Trừng trên đời này thứ khiến hắn sợ nhất là chữ Ái, hắn sợ khi mình động tâm thì người kia liền rời bỏ hắn, bao nhiêu đau thương cùng mất mát như thế là đã quá đủ với hắn rồi.
Thế là trong suốt cả một tuần qua Giang Trừng gần như chỉ cắm đầu điên cuồng mà làm việc, bữa ăn thì cũng chỉ đụng vào một ít, đã nhiều đêm thức trắng rồi. Hắn muốn vùi dập cái hạt giống mang chữ Ái kia, hắn không muốn một lần nữa phải đau khổ. Lam Hi Thần ơi là Lam Hi Thần tại sao ngươi lại xuất hiện trong cuộc đời của ta làm gì cơ chứ thật đáng giận mà.
Trong khi Giang Trừng còn đang ngồi chửi mắng thì Ngụy Vô Tiện từ bên ngoài chạy vào- Giang Trừng a...ngươi theo ta đến Cô Tô một chuyến đi
- Sao ta phải đi đến đấy
Liên quan gì đến ta cơ chứ
- Lam Hi Thần sau khi bị trúng độc thì liên tục gọi tên ngươi vậy nên ta nghĩ lên kêu ngươi đến đấy
- Khoan đã, y trúng độc...
- Ân, loại độc này tuy có thể tự hết nhưng mà trong thời gian độc phát tác thì người bị trúng độc giống như kẻ mất trí à không đúng lắm hành động của người bị trúng không giống bình thường hay tự làm thương chính mình, tâm trí không ôn định hay mơ mơ màng màng, tính tình sáng nắng chiều mưa* hay nói thẳng ra là giống bệnh nhân tâm thần:)))*
Giang Trừng thấy lo rồi đấy
- Nhưng sao y lại nhắc tên ta
- Sao mà ta biết được trước tiên là ngươi đi theo ta đến đấy đá
Nói xong liền lôi kéo Giang Trừng đến Cô Tô. Suốt cả đoạn đường Giang Trừng ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tâm đã rối răm hết cả lên rồi. Lúc đến trước cửa Hàn Thất thì thấy Lam Vong Cơ từ trong đi ra.
- Lam Trạm huynh trưởng thế nào rồi
- Đã ngủ
- Giang Trừng hay ngươi vào trong đợi đi
Cũng chả để Giang Trừng nói gì liền kéo tay Lam Vong Cơ chạy biến đi mất bỏ mặc Giang Trừng bơ vơ một mình trước cửa Hàn thất. Hắn đứng bên ngoài đang đắn đo suy nghi là có lên đi vào hay không thì liền nghe một tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong khiến hắn nhớ lại những lời Ngụy Vô Tiện nói thì vội đẩy cửa Hàn thất mà đi vào bên trong. Cảnh tượng bên trong thật sự khiến cho hắn vô cùng là kinh ngạc...các bình xứ đều bị đập vỡ sách tranh thì nằm bừa bãi trên sàn còn Lam Hi Thần y đang làm gì khi nhìn đến Lam Hi Thần thì hắn hoảng hồn chạy đến giữ chặt con dao trên tay Lam Hi Thần đúng vậy y dùng dao rạch lên người mình tuy không sâu lắm nhưng nếu nhiều quá sẽ gây nhiễm chùng mà kể cũng may là y không rạch mặt* Chí Phèo*
- Vãn Ngâm ngươi đến tìm ta sao...không...không Vãn Ngâm sẽ không bao giờ đến tìm ta...
Giang Trừng cũng không biết là lên nói gì nữa hắn nhìn tổng thể Lam Hi Thần thì trên cánh tay đã quấn băng trắng do vừa rồi y tự làm tổn thương chính mình mà giờ băng đã nhiễm đỏ, hắn dẫn Lam Hi Thần xuống giường rồi gỡ băng ra thì thấy vết sẹo này chồng lên vết sẹo kia hắn cũng không muốn nhìn lâu, bôi thuốc xong thì liền băng bó lại. Lúc nhìn lên thì thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình trong mắt y hắn thấy được vẻ đau sót, tủi thân cùng một chút vui mừng
- Ngủ đi
- Không muốn.. nếu ta ngủ ngươi sẽ lại biến mất...không ngươi chắc chắn sẽ biến mất...Vãn Ngâm không cần ta, ta không thể giữ được...không Vãn Ngâm...Vãn Ngâm...Vãn Ngâm...đừng rời bỏ ta mà...
Lam Hi Thần vừa nói hai tay vừa ôm lấy đầu tựa như vô cùng cực khổ, khéo mắt y chạy xuống hai dòng lệ cảnh tượng khiến người khác phải đau lòng. Giang Trừng cảm giác tim mình nhói lên một hồi không được Giang Trừng hắn không được phép đông tâm nhưng mà lúc này quan tâm y một chút...dù sao Lam Hi Thần sau khi khỏi bệnh thì hẳn sẽ coi như một ảo giác hắn sẽ bảo Ngụy Vô Tiện nói đấy chỉ là ảo giác mà y tưởng tượng ra. Thế là Giang Trừng kéo xuống hai tay đang ôm đầu kia, lau nước mắt của y rồi nhẹ giọng nói
- Ngươi ngủ đi, ta vẫn sẽ luôn ở đây không rời đi
---------Khi rảnh không có việc gì làm thì lại ngồi lướt xem ảnh