Couple này chắc chỉ mình mình chèo. Thề với cái đồng chí luôn. Mỗi lần hai tên này seo-phì cận mặt. Chỉ muốn ngắt cho mấy cái. Cưng vãi nồi.
///////////////////////////////////
Người ta thường truyền tai nhau rằng: "Tình mà mà tồn tại hơn bảy năm là tình bạn mãi mãi". Vậy tôi với thằng bạn thân của tôi hơn mười lăm năm thì gọi là gì. Theo tôi nghĩ chắc là "nợ đời" của nhau. Chúng tôi cứ quấn nhau suốt từ hồi mới biết đi cho tới bây giờ.Để tôi giới thiệu cho bạn nghe một chút nhé. Tôi tên là Tới, Đặng Văn Tới. Nghe cái tên là biết bố mẹ nhà tôi kì vọng vào tôi thế nào. Tôi có một thằng bạn, nó tên là Toản, cái tên thật ngộ. Tôi thiết nghĩ nên đặt Toàn cho im tai hơn. Nhưng đó là chuyện của bố mẹ nó, thời đó tôi còn ngậm ti giả chưa biết nói thì làm sao góp ý được.
Bố mẹ tôi và bố mẹ nó là đồng nghiệp chung công ty. Được công ty cấp cho mọi nhà một căn hộ. Tôi nghĩ chắc đây là một cái định mệnh. Nhà nó chung vách tường với nhà tôi. Bố mẹ tôi gốc Thái Bình còn bố mẹ nó gốc Hải Phòng.
Mấy bạn không biết đâu tôi nghe mẹ nói là nó sinh ra tới ba kí bảy lận, còn tôi thì chỉ có vừa tròn ba kí. Nó nhỏ hơn tôi gần mười một tháng chứ có ít ỏi gì đâu nhưng đã biết bắt nạt tôi từ khi biết bò.
Chuyện hồi cái thời đó tôi làm sao nhớ rõ, nhưng lâu lâu mẹ cũng hay nhắc lại cho tôi nghe. Nó hay ngắt má tôi, có lần mẹ nó chưa kịp hớt móng tay cho nó, nó cào ba đường lên mặt tôi. Làm tôi gào khóc lên cả chung còn nghe tiếng tôi khóc.
Do ở cạnh tối lửa tắt đèn với nhau nên nhà tôi cũng như nhà nó và ngược lại. Nó có thể tự nhiên qua nhà tôi bới cơm ăn mà chẳng ai nó gì. Gọi ba mẹ tôi là ba mẹ. Ôi giời đã giành ăn giờ còn giành tình thương với tôi. Nó được ba mẹ tôi cưng còn hơn cả tôi, nhiều khi tôi còn tưởng mình được nhặt ở gốc cây nào.
Mà ngộ nha, tôi và nó hao hao giống nhau. Cả chung cư ai cũng công nhận điều đó.
*******"
Có lần hồi cấp hai, tôi tranh mua bánh tráng nướng với thằng có hơi "máu chaien" một tí. Tôi sợ nó sẽ đến tìm tôi nên trốn trong toilet hết giờ ra chơi mới dám vào lớp.Vào lớp tôi thấy má thằng Toản bị đỏ một bên.
Tới: Mày bị sao vậy (xoa xoa má nó)
Toản: Tao đang ngồi thì tự dưng thằng nào vô bất ngờ đánh lên mặt tao. Nói tao sao này gặp nó phải biết lễ độ
Tới: Tao xin lỗi nha, chắc nó kiếm tao á. Hồi nãy chỉ còn hai cái bánh tráng nướng tao giành với nó. Mà tao tới trước mà, nó giành với tao mới đúng. Chắc tại tao với mày giống nhau. Nó nhầm.
Toản: Rồi nãy giờ mày ở đâu
Tới: Tao trốn trong nhà vệ sinh
Toản: Khờ quá, nó có tới tìm thì báo thầy cô. Trốn chi. Bánh của mày này (đưa cái bánh cho Tới). Ăn đi còn kịp
Lúc nãy, tôi mua xong thì nhờ Tú đem vào lớp cho nó. Không ngờ nó còn chừa cho tôi. Tôi tưởng nó ăn hết rồi. Tôi ngồi bẻ bánh ăn từ từ. Mặt hơi xụ xuống vì thấy có lỗi với nó. Nó lại ngắt má tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(U23+) Về Đây Anh Lo
FanfictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Nơi mình tự hạnh phúc với những Cp thuyền thúng tự chèo. Đây là tiệm tạp hóa và cái gì cũng có 😄😄😄