1. Lời nói dối thứ nhất
Tác giả: Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên
Editor: Phương Vũ LustLeviathan
War never changes.
——《 Phóng xạ 》
Tôi có cảm giác rằng mình sẽ chết.
Dưỡng khí. . . ma sát va chạm tàn phá trong yết hầu, hít vào một hơi đầy mùi máu tanh, cơ thể hư thối như ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt linh hồn tôi, không giống với đau đớn, mà như một gánh nặng. Thực ra tôi cũng không thể miêu tả chính xác loại cảm giác này, chỉ mơ hồ khái quát bằng hai chữ. . . khó chịu.
Rất khó chịu, rất khó chịu.
Tôi hận không thể chết đi ngay lúc này, được giải thoát sẽ nhẹ nhàng hơn so với việc chịu đựng nỗi đau đớn ấy.
Trước mắt tôi thoáng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng mờ mịt, ánh sáng trắng bao xung quanh một cảnh tượng, ở đó có những tòa nhà cao ốc, cũng có những ngôi nhà ấm áp yên bình, những khóm cây xanh tạo thành bóng râm. . . Dường như như tôi nghe thấy tiếng chim chóc hót ríu rít bên tai, còn cha mẹ tôi, họ đứng dưới gốc cây to cách đó không xa, vẫy tay với tôi.
Tôi muốn tiến lại gần.
Nhưng có một ngọn lửa bùng cháy trên không trung ngăn cản đường đi của tôi.
Tôi hét lớn về phía bọn họ, “Cha! Mẹ!”
Thế nhưng bọn họ vẫn luôn mỉm cười cách một tầng sóng nhiệt, khuôn mặt vặn vẹo, sau đó tôi chú ý tới phía sau lưng bọn họ có một con con bug màu đen to cực đại xoay quanh trên cái cây đại thụ, con bug đen dữ tợn nhe hàm răng sắc nhọn, còn cha mẹ tôi không hề cảnh giác.
“Mau chạy đi! Cha! Mẹ!!”
Tôi muốn bọn họ thoát khỏi nơi nguy hiểm đó.
Nhưng có vẻ như bọn họ không nghe thấy lời tôi, vẫn tiếp tục đứng ở nơi đó mỉm cười vẫy tay. Tôi bất lực gào thét, quỳ rạp xuống mặt đất òa khóc trong nỗi đau khổ tột cùng, khẩn cầu bọn họ hãy chạy đi.
Trong đôi mắt mông lung đẫm lệ, con bug to lớn không chút lưu tình há to cái miệng trông như một cái bồn chứa đầy máu cắn xuống đầu bọn họ, sau đó nuốt bọn họ vào bụng.
Và rồi giấc mộng kết thúc.
Tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường lớn của mình, đồng hồ điện tử ở đầu giường cho biết bây giờ là ba giờ chiều, tôi thử nâng tay trái lên, tay trái nâng lên theo sự điều khiển của tôi. Tôi xoay xoay bàn tay một chút, xác định tôi có thể tự khống chế được cơ thể của mình, không giống như trong giấc mộng kia.
Cuộc trị liệu đã kết thúc. . . Chẳng biết tôi có nên chúc mừng bản thân vì trong khoảng thời gian ngắn sắp tới cơn đau đớn kia sẽ không trở về hay không.
“Em nhìn tay mình đã rất lâu rồi đấy. Đang suy nghĩ gì vậy?” Một thứ gì đó lướt trên eo tôi, hơi thở cực nóng phun lên mặt tôi, hơi ngứa ngáy, “Hử? Tu. . . “
“Trầm Kha. . . Anh sờ chỗ nào thế. . . ” Tôi dở khóc dở cười, “Bây giờ anh đang đi công tác mới phải chứ?”
“Suỵt, yên lặng nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người - Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên
RomanceThế Giới Là Lời Nói Dối Của Người Tác giả: Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên Editor: Phương Vũ LustLeviathan Thể loại: Đam mỹ, 1×1, tương lai mạt thế, niên hạ, chủ công, thiện lương công × vai ác thụ. Văn án: 10 tuổi, Văn Nhân Tu hướng về phía sao băn...