Chương 6

72 6 0
                                    

6. Lời nói dối thứ sáu

Tác giả: Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên 

Editor: Phương Vũ LustLeviathan 

Súng trong tay tôi chĩa vào đầu kẻ kia.

“Không ngờ vì loại người cặn bã này mà. . . Khụ khụ. . . “

Gã ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ thù hận, không thể nào ngó lơ được sự chế nhạo trong giọng điệu.

“Tao ngã xuống. . . nhưng một ngày nào đó. . . tên cặn bã kia. . . Hự. . . sẽ. . . sẽ phải chịu trường phạt!!”

Tôi không biết mình nghĩ gì, chỉ im lặng bóp cò.

—– Cả thế giới biến thành hai màu đen trắng thuần túy.

•°•°•°

Trầm Kha đưa cho tôi một bát canh gừng.

“Đổ mồ hôi sẽ có lợi cho cơ thể.”

Anh ấy vén tóc mái của tôi sang một bên, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi, tôi nhìn chằm chằm bát canh gừng trong tay, thở dài thườn thượt rồi bóp mũi uống một hơi cạn sạch.

Canh gừng nóng bỏng đánh sau vào cổ họng tôi, tôi hít hít cái mũi, cảm giác nóng hầm hập đi xuống men theo yết hầu, sưởi ấm dạ dày tôi. Trầm Kha thấy tôi uống xong mới nhẹ nhàng thở ra, đón lấy cái bát từ tay tôi và đưa nó cho Elena.

“Anh phải đi làm rồi, không được tự hành hạ mình đâu đấy, nghe chưa?”

“Biết rồi, thưa – ông – già.”

Tôi vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm tạm biệt anh ấy, người đàn ông đi tới cửa phòng thì đột nhiên dừng lại.

Anh ấy quay đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào ngăn cách giữa hai chúng tôi, đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén của Trầm Kha như đêm tối không nhìn thấy điểm cuối cùng. Chúng tôi đứng ở hai đầu bóng râm, bị ánh mặt trời chia cắt. Tôi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi ấy có ánh nắng chan hòa, nhưng không hề có cảnh hoa nở xuân về.

Dường như tôi nghe thấy giọng nói của Trầm Kha, “Anh không thích thế giới này, Tu à, vậy nên. . . đừng từ bỏ.”

“Ừ.”

Cái chết có thể tàn khốc tới mức nào? Chắc là thế giới đó vừa u tối vừa lạnh lẽo, mặc dù hiện tại thế giới của tôi đã đổi thay, nhưng nó vẫn đáng để cho tôi lưu luyến. Nói không chừng là do bản năng, con người muốn sống sót, sợ hãi cái chết theo bản năng của mình.

Giây phút cánh cửa đóng lại, thậm chí tôi cảm thấy rằng linh hồn tôi cũng vừa khép chặt.

Trong yên ắng, tôi bỗng nghe thấy tiếng súng vang lên bên tai.

Trận bắn mấy hôm trước hiện lên trước mắt tôi, tôi dựa vào yểm trợ của xe để xử lý một tên, lúc ấy tôi đã hoàn toàn quên đi hết thảy xung quanh mình. Nguyên tắc của tôi là chỉ cần là người không gây uy hiếp thì tôi tuyệt đối sẽ không giết chết. Tuy rằng không biết đám người kia là ai, nhưng bị bọn chúng tóm được thì chỉ có thể làm con tin, cả đời này điều mà tôi ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp.

[Hoàn] Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người - Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ