Chương 8 [Hết]

183 14 7
                                    

8. Lời nói dối thứ tám

Tác giả: Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên 

Editor: Phương Vũ LustLeviathan 

Quân phản loạn chặn phi cơ của căn cứ để cứu Diệp Huy, Triệu Duyệt và cả những đứa trẻ đã thoát khỏi mê cung.

Bọn họ tới căn cứ của quân phản loạn, biết được mê cung nhân tạo chỉ là cái cớ giả dối, mục đích thực sự là lợi dụng chắt lọc tinh hoa sinh mạng của những đứa trẻ, sau đó giúp cho thế hệ trước của bọn họ sống sót. Mọi người đều tràn đầy niềm tin muốn khiêu chiến với liên minh, thậm chí còn báo cho Diệp Huy cũng từng là một thành viên trong số họ biết.

“Triệu Duyệt, em không vui à?”

Diệp Huy cảm nhận được Triệu Duyệt có gì đó không đúng lắm.

“Em đang nghĩ gì vậy? Triệu Duyệt. . . “

Triệu Duyệt cười miễn cưỡng, lắc đầu.

. . . Diệp Huy, sao anh vẫn ngây thơ như thế? Em đã nhìn thấy mẹ mình chết đi, dù thế nào em cũng không muốn người khác chết như mẹ mình, chống lại liên minh sẽ không có kết quả.

Cô khởi động vật cầu cứu trong tay.

Triệu Duyệt yêu Diệp Huy, nhưng cô càng hy vọng có thể chết vì thế giới này, vì thiếu gia Tu. . .

Diệp Huy gãi gãi đầu, không biết phải nói cái gì, từ sâu trong ký ức anh đã thích Triệu Duyệt, hoặc có thể nói là yêu.

“Em. . . “

“Diệp Huy.” Triệu Duyệt đột nhiên nói, “Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi.”

“Đi đâu?”

“Trở lại phòng nghiên cứu, chúng ta tiếp tục công việc của mình, nói không chừng còn có thể kết hôn.” Triệu Duyệt hít sâu một hơi, “Diệp Huy. . . từ bỏ đi.”

“Tại sao chứ?”

Triệu Duyệt quay đầu, thoáng nhìn Diệp Huy bằng ánh mắt thương hại, “Em không muốn bi kịch của mẹ em xảy ra lần nữa, anh cũng biết mà. . . Chỉ cần có máu của em thì lúc ấy mẹ em đã không cần phải chết.”

Diệp Huy lầm bầm nói, “Anh không hiểu.”

“Anh sẽ hiểu thôi.”

Phía đằng xa, một luồng ánh sáng màu xanh lam quét ngang qua toàn bộ đường chân trời.

Giữa cơn gió gào thét điên cuồng, Triệu Duyệt mỉm cười.

°•°•°•

Thân thể của tôi dần suy yếu, trước kia nửa tháng mới cần trị liệu một lần vậy mà bây giờ cách hai, ba ngày đã phải trị liệu tiếp rồi, càng ngày càng đau.

Tôi vốn không sợ đau, nhưng cơn đau càng ngày càng khó mà chịu đựng, gần như tôi đã quên mất sống là cảm giác như thế nào. Ngẩng đầu giữa các đợt trị liệu, nhìn khoảng trời xanh ngoài cửa sổ, lúc thì là mưa to tầm tã, lúc thì là cát càng trải dài miên man. Bên ngoài có đủ kiểu người và những đồ vật đủ mọi loại hình dáng, tôi yêu thương thế giới này nhiệt tình đến vậy, nhưng thậm chí tôi còn không thể rời khỏi chiếc giường này.

[Hoàn] Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người - Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ