Chương 3

131 8 0
                                    

3. Lời nói dối thứ ba

Tác giả: Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên 

Editor: Phương Vũ LustLeviathan

Trong phòng tra khảo có một cái bàn, hai chiếc ghế dựa, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt ông ta có một cốc cà phê, đang lật xem tập giấy tờ trong tay. Một người đàn ông khác thoạt nhìn trẻ hơn một chút – tầm ba mươi tuổi – đang không ngừng đi đi lại lại.

Triệu Duyệt ngồi trên chiếc ghế còn lại, cô hơi kích động, liên tục lôi kéo chiếc còng đang khóa chặt tay mình, cùng lúc ấy, cô vừa phẫn nộ vừa chẳng biết phải làm thế nào. Cô rất thông minh, so với người yêu Diệp Huy mềm lòng lương thiện của mình, Triệu Duyệt biết khá nhiều thông tin, cho nên đây là nguyên nhân lớn nhất khiến cô sợ hãi tới mức này, cô đã chạm vào điểm mấu chốt của thành Phỉ Thúy, nếu còn tiếp tục thì chỉ có con đường chết đang chờ đợi Triệu Duyệt mà thôi.

Trầm Kha vừa bước vào phòng đưa mắt nhìn dáng vẻ co rúm bất an của Triệu Duyệt trên màn hình.

“Tiến hành thẩm vấn đến đâu rồi?”

Trần Hoa đang đứng đằng sau vội vàng báo cáo lại tình hình, “Một loạt chứng cứ cho thấy quan hệ giữa Triệu Duyệt và Diệp Huy cực kỳ tốt, nhưng Triệu Duyệt không thừa nhận mình cấu kết bán tin tình báo cho quân phản loạn.”

“Không thừa nhận là bởi vì nhữmg lời cô ta nói chính là sự thật.” Trầm Kha cười lạnh, anh quay đầu, gương mặt đáng sợ trông càng u ám tàn nhẫn, “Gã Diệp Huy này giết chết gã thì hời cho gã quá, tiến sĩ Vương có nói gì không?”

“Tiến sĩ Vương đã xóa bỏ kí ức nhốt gã vào trong mê cung rồi, suy cho cùng thì mỗi thanh niên trẻ tuổi đều là tài nguyên cần phải trân trọng, phải lợi dụng cho đủ.” Trần Hoa cúi đầu nói, “Tiến sĩ còn bảo rằng nếu được thì cũng nhét Triệu Duyệt vào mê cung luôn đi, khi cần thiết thì điều khiển cô ta, chấm dứt mối họa Diệp Huy này.”

“Thế à? Ý kiến này không tệ, tôi thích nó.” Trầm Kha không nhìn màn hình nữa, anh quay lưng, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ nói, “Đưa Triệu Duyệt qua đó luôn đi.”

○●○●○●

Đoàn người trên đường đông hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều, vết thương sau chiến tranh đã dần khỏi hẳn dưới sự gột rửa của thời gian, tôi thích cảm giác nhàn nhã như thế này.

Nhưng rõ ràng rằng Elena đang sốt sắng quá mức, cô bé kéo góc áo tôi, lại nhỏ giọng nhắc nhở, “Thiếu gia! Nếu không về ngay, ngài Trầm sẽ. . . ”

“Sẽ lo lắng, sẽ tức giận. . . Anh biết rồi.” Tôi tràn đầy hứng thú thuận miệng nói tiếp, “Nhưng nếu cứ ru rú trong nhà, anh sẽ phát điên mất thôi.”

“Nhưng mà. . .”

“Không nhưng gì cả.” Tôi hơi mất kiên nhẫn nhướng mày liếc Elena một cái, “Em là thiếu gia hay anh là thiếu gia! Trầm Kha có ý kiến gì thì cứ để anh nói chuyện với anh ấy.”

Cái này đúng thật là giận chó đánh mèo, mặc dù tôi biết mình không đúng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới việc cúi đầu xin lỗi. Bầu không khí giằng co xảy ra trong chớp mắt. Tôi mím môi, xoay lưng bỏ đi, Elena thở dài rồi cũng vội vàng đuổi theo.

[Hoàn] Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người - Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ