Chương 5

91 5 0
                                    

5. Lời nói dối thứ năm

Tác giả: Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên 

Editor: Phương Vũ LustLeviathan 

Ngày hôm qua quá điên cuồng, không chỉ thân thể mà cả linh hồn nữa.

Hai chúng tôi đã làm ở một nơi như thế này. . . Thôi thôi, cứ nhắc tới là cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Đống quy củ bị vứt ra sau đầu mất rồi, tại đây ngay lúc này, tôi bỗng nhớ tới thời niên thiếu đã từng làm những chuyện tùy hứng không có đầu óc.

Lần điên cuồng nhất là ở nội thành nơi zombie thường xuyên qua lại.

Chà chà. . . Khi đó đang trốn chạy thì có mười mấy con zombie đuổi tới trước, vẫn đang ngửi dấu vết màu trắng còn sót lại ở đó (?). Tôi và Trầm Kha lại tiếp tục chạy trốn, không biết đã chạy bao lâu, có khả năng đã vào tới khu an toàn.

Chúng tôi cùng cất tiếng cười to như hai kẻ thần kinh, nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi không chịu nổi của đối phương thì còn phá lên cười to hơn nữa, hoàn toàn mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Khi đó da mặt tôi dày hơn bây giờ rất nhiều.

Trầm Kha vươn tay vuốt ve gương mặt nóng bừng đỏ ửng của tôi, rồi lại đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, anh ấy nhíu mày, lộ ra nét lo âu, Trầm Kha nhẹ giọng xin lỗi tôi, “Tu, anh xin lỗi, em bị sốt rồi, có khó chịu không?”

Tôi xoa xoa cái mũi, hơi thở dấp dính qua lại trong xoang mũi đúng là không dễ chịu chút nào. Tôi không tin đây không phải là bệnh tình tái phát cho lắm, nhưng chắc là không phải đâu, dù gì thì mấy ngày hôm trước mới tiếp nhận trị liệu mà.

“Không sao đâu.” Tôi nhướng mày, “Hay là anh tưởng em có việc gì à?”

“Vậy. . . có cần. . . “

Trầm Kha do dự hỏi tôi, còn chưa nói xong, anh ấy đã bị tôi cắt lời.

“Không cần đâu Trầm Kha, anh cứ đi đi.” Tôi nhếch miệng cười, “Chẳng phải anh còn có việc cần làm sao?”

“Đúng là có, nhưng anh lo cho em hơn.” Anh ấy lắc đầu, đột nhiên thò sang hôn lên khóe miệng tôi, hơi thở ấm áp phun trên môi tôi, “Dù sao cũng không phải việc gì quan trọng, em ngồi trong văn phòng của anh được không? Hửm. . . ?”

“Như vậy có quấy rầy anh không?”

“Không đâu.” Ánh mắt Trầm Kha thật dịu dàng, đôi mắt đen cố chấp nhìn tôi chăm chú, “Anh muốn ở cùng một chỗ với em.”

Bệnh của tôi hơi đặc biệt, virus không thể tiêu diệt hoàn toàn dần dần phát tán trong cơ thể tôi, không giây phút nào mà tôi không bị uy hiếp bởi cái chết, loại trừ việc trị liệu định kỳ, bác sĩ không cho phép tôi sử dụng các loại thuốc khác. Để phòng ngừa khả năng hệ miễn dịch của tôi giảm xuống, xảy ra tình trạng kháng thuốc, ít nhất tới khoảnh khắc nguy cấp. . . tăng thêm một chút hy vọng cũng là nhiều hơn một chút khả năng. Chẳng có ai muốn nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng tóm lại vẫn phải làm biện pháp đề phòng cho tốt.

Trầm Kha làm chế tác, anh ấy luôn am hiểu những việc như thế này, nhưng so với đống công văn làm cho người ta nhức hết cả đầu đó thì hiển nhiên là tôi thích các nguyên tố hóa học và ngắm bắn con mồi hơn nhiều. Tôi tựa vào sô pha, nghe nhạc bằng chiếc tai nghe MP3, chiếc MP3 này là do chính tay tôi lắp ghép lại từ những mảnh phế liệu vào thời gian rảnh, cho tới nay giá trị của tai nghe vẫn khá đắt đỏ, đương nhiên, đối với Trầm Kha thì món đồ chơi nho nhỏ này không là gì cả.

[Hoàn] Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người - Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ