Chương 4

98 6 1
                                    

4. Lời nói dối thứ tư

Tác giả: Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên 

Editor: Phương Vũ LustLeviathan 

“Có khỏe không? Có chóng mặt không?”

Trầm Kha lo lắng nắm lấy bả vai tôi, đây là lần thứ mấy Trầm Kha hỏi tôi vấn đề này rồi? Từ lúc rời khỏi giường anh ấy đã không ngừng hỏi tôi câu này, khiến tôi hơi buồn cười, nhưng tôi biết Trầm Kha làm vậy là vì lo cho tôi.

Vì thế tôi nhún nhún vai, cười hỏi lại anh ấy, “Anh nhìn em xem có thấy giống như đang không khỏe không?”

“Tôi chỉ sợ em không thoải mái.”

Trầm Kha xoa đầu tôi, giả vờ thở dài, tỏ ra sầu muộn, “Tiểu Tu đã tới tuổi thấy anh phiền phức chứ gì?”

“Trầm Kha, em sắp ba mươi rồi.” Ghét bỏ hất tay Trầm Kha ra, tôi tựa người vào cửa sổ, đúng là âm thanh ầm ĩ nhiễu loạn của máy bay trực thăng khiến tôi không thoải mái thật. Chống cằm nhìn chằm chằm những đám mây trôi lững lờ, sắc màu của mặt đất sau trận chiến tranh khó tránh khỏi nhợt nhạt tiêu điều, do ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân, rất khó để có thể nhìn thấy màu xanh lục mơn mởn của cỏ cây, phần lớn đất đai trên Trái Đất đã khô cằn, thậm chí là bị sa hóa. Tôi không muốn ngắm nhìn khung cảnh nghìn lần như một ngoài cửa sổ nữa, tôi quay đầu ôm lấy khuôn mặt thoạt trông hết sức dữ tợn của Trầm Kha, mỉm cười nói, “Ngữ khí của anh như đang nói chuyện với trẻ con mười hai, mười ba tuổi vậy.”

“Tu, em biết mà. . . anh thích em cứ giống như một đứa trẻ thế này. . . “

Khóe miệng anh ấy cong lên, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh, tay anh ấy không yên phận sờ mó đùi tôi. Tôi không còn gì để nói, trừng mắt liếc anh ấy một cái, dùng khóe mắt chỉ chỉ về phía vài binh sĩ đeo kính râm đang ngồi ở đối diện, coi như tạm thời cảnh cáo Trầm Kha không được cả gan làm loạn. Cũng có thể lý giải tại sao Trầm Kha lại làm thế, do cơ thể tôi không tốt nên đã lâu chúng tôi chưa làm chuyện đó. . . Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được lại mềm lòng, nắm lấy tay anh ấy.

Ánh mắt Trầm Kha hơi sững lại, rồi ngay lập tức thò mặt qua định hôn lên môi tôi.

Binh sĩ đối diện còn đang nhìn kìa. . . Tôi ho khan hai tiếng, dùng tay chặn đôi môi đang sấn tới của Trầm Kha, “Khụ khụ, đến nơi đã rồi tính sau.”

Trầm Kha thở dài, vẻ mặt tiếc nuối, không hiểu tại sao tôi lại nhìn ra nét tủi thân ở trên mặt anh ấy. Tôi chợt nhớ tới đánh giá của người đời dành cho Trầm Kha, bọn họ gọi anh ấy là “Chúa cứu thế vĩ đại”, “Thần bảo vệ tận thế”, ánh hào quang của anh ấy chiếu rọi, vậy mà trừ tôi ra thì chưa ai có thể nhìn thấy vẻ mặt này của anh ấy, anh ấy là người yêu của tôi, sẵn lòng trờ đợi. . . làm bạn đời của tôi.

Cho dù lúc ấy. . . tôi bị lây nhiễm virus zombie, tính mạng lay lắt như một đường thẳng anh ấy cũng chưa từng bỏ rơi tôi. Tôi chỉ nhớ rằng khi đó tôi túm lấy tay Trầm Kha, nghẹn ngào lặp đi lặp lại một câu: “Em không muốn chết.”

Trầm Kha siết chặt bàn tay tôi, đôi mắt đen sâu thẳm và kiên nghị, anh ấy cũng lặp đi lặp lại một câu: “Anh sẽ không để em chết.”

[Hoàn] Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người - Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ