Chương 3

107 2 0
                                    

Điểm dừng tiếp theo, Berlin.

Bây giờ không phải mùa du lịch, rất ít người đi máy bay, nhất là khoang hạng nhất, hầu như không có người.

Phàn Hi vừa ngồi xuống thì Chu Hân tới, đi cùng là chuyên gia trang điểm và trợ lý, đám người trùng trùng điệp điệp đi vào cabin.

Nhìn thấy Phàn Hi ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt tươi cười của Chu Hân lập tức cứng đờ, vẻ vênh váo tự đắc ban nãy giảm đi một nửa. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng không tránh được.

Không có đám chó săn ở xung quanh, hai người cũng dứt khoát làm như không thấy đối phương.

Máy bay rời khỏi đường băng, bay vút lên trời xanh, Phàn Hi rất thích cảm giác một bước lên mây này, nguy hiểm mà kích thích.

Tiếp viên hàng không rót cho cô một ly rượu vang đỏ, cô nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi chạm vào chất lỏng, hương vị chua xót ngập tràn khoang miệng.

Bay hết mười giờ, một chuyến đi dài vô vị.

Cổ họng hết khát, cô định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bên tai truyền đến giọng của Chu Hân.

"Fancy, có phải cô vẫn oán hận tôi đã cướp đi Triệu Trí Đình đúng không?"
Nghe vậy, Phàn Hi quay đầu, nhìn qua Chu Hân. Thực ra, nếu chỉ nói về nhan sắc, diện mạo của Chu Hân có thể coi là cực phẩm, hoàn toàn không thể bắt bẻ.

Thấy cô không đáp, Chu Hân nhìn móng tay của mình, lại nói, "Tôi biết cô đang trách tôi. Nhưng, có trách cũng vô dụng. Cho dù không phải tôi, thì cũng có người khác xuất hiện, chuyện tình cảm, không thể điều khiển được. Ai bảo đây là đời người, không phải là kịch bản, cứ diễn theo là được. Chúng ta đều là những người sống sờ sờ, hỉ nộ ái ố, tình cảm thay đổi, đều không thể biết trước được."

Tình cảm thay đổi, câu này là hoàn toàn đúng.

Phàn Hi mỉm cười, "Tôi biết, cho nên tôi không trách cô."

Chu Hân kinh ngạc, "Cô không trách tôi?"

Phàn Hi nâng ly, hướng về phía Chu Hân, nói, "Cô và anh ta rất xứng đôi, chúc phúc hai người."

Nửa câu sau không nói ra là, tra nam tiện nữ, quả thật rất xứng đôi, trăm năm hạnh phúc cũng là điều hợp lý.

Nhưng Chu Hân lại không nghĩ như vậy, đàn ông có điều kiện tốt như Triệu Trí Đình chỉ có trong tiểu thuyết, cô ta không tin Phàn Hi có thể dễ dàng buông bỏ, nói chia tay là chia tay.

Cô ta nhìn Phàn Hi, thầm nghĩ: Mặt nạ của cô, lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo lãnh đạm, tôi muốn nhìn cô ngã từ trên cao xuống, xem sẽ thành bộ dạng gì.

Yên tĩnh trong chốc lát, Chu Hân lại một lần nữa bắt chuyện, "Nghe nói LV muốn tìm đại sứ hình ảnh ở Châu Á, cô không có hứng thú tham gia sao?"

Làm sao lại không có hứng thú cho được? Người đại diện của Phàn Hi là Chương Tuyệt, vì việc này nên đang tích cực tranh thủ, nhưng vẫn không lấy được hợp đồng. Hạng mục này sau khi đi qua công ty quản lý, liền bị Triệu Trí Đình giữ lại, dường như đối với bất cứ nghệ sĩ nào anh ta cũng có chút do dự. Mà lúc này Chu Hân đột nhiên nhắc tới, giống như mang một tia khiêu khích ở đâu đó.

Phàn Hi một tay nghịch điện thoại, trong lòng hơi lo lắng, nói, "Để xem công ty sắp xếp thế nào đã."

"Công ty sắp xếp ư? Ý cô là xem sắp xếp của Trí Đình? Cô cũng biết, quyết định thế nào ở trong tay anh ấy. Dù sao LV cũng là thương hiệu lớn, anh ấy nên suy nghĩ thật kĩ, đúng không?" Chu Hân nói tiếp, "Có điều, cô yên tâm đi, muốn thực lực thật sự, đại sứ hình ảnh ngoài cô ra thì không còn ai khác đâu."

Phàn Hi nhìn cô ta một cái, "Thực ra tôi cảm thấy, so với tôi thì cô thích hợp hơn."

Không ngờ Phàn Hi nói lời này, Chu Hân khẽ giật mình, "Vì sao?"

"Không vì sao cả, trực giác thôi."

"Trí Đình thực sự có ý định này, chỉ có điều,..." Chu Hân che miệng cười, "Cô là ngôi sao lớn, fan của cô ở bên ngoài xưng hô thế nào nhỉ? Cái gì mà anh, cái gì mà lão gia? Tôi chỉ là một ngôi sao hạng B, tính toán gì chứ? Tôi chỉ có thể trang điểm thật đẹp rồi đi thảm đỏ để duy trì danh tiếng thôi."

Phàn Hi nhướng mày, vẻ mặt như cười như không tựa như đồng tình.

Chu Hân vốn định dùng cách tự giễu, ngầm châm chọc Phàn Hi, không ngờ tới người ta cơ bản không tiếp lời, giống như đánh một đòn, mà đối phương lại là tấm nệm, toàn bộ lực đánh trở lại phía mình.

Cô ta không cam lòng, lạnh lùng hừ một tiếng, "May mắn tôi gọi là có chút đầu óc, có mắt nhìn, lại thông minh tài trí, mới có thể tìm kiếm một khoảng trời riêng trong giới showbiz hỗn loạn này. Chắc cô cũng biết tôi vừa xuất bản sách, so với những ngôi sao chỉ biết gây chuyện xấu, tôi cũng coi như nói chuyện bằng thực lực."

Phàn Hi lắc lắc ly rượu, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cô càng trầm ổn, Chu Hân càng hấp tấp, "Cô cười cái gì? Nếu tôi không có khả năng ấy, thì hôm nay đã không thể ngồi đây nói mấy lời nhảm nhí này rồi."

"Vậy sao?"

Hai chữ ngắn ngủn, nhưng lại khiến Chu Hân tức giận, trừng mắt nói, "Sao lại không đúng? Mấy diễn viên bây giờ bao nhiêu người thực sự có tài? Ai mà không có chỗ dựa? Ai mà không có cha nuôi? Diễn viên dựa vào bản thân mình vô cùng ít, cho dù là mấy người nổi tiếng nhất bây giờ thân phận cũng không sạch sẽ gì. Hơn nữa, có thể có thể đặt chân lên thảm đỏ ở nước ngoài, cũng toàn là chiêu trò cả."

Điều mà diễn viên kiêng kị nhất, chính là ở trước mặt công chúng nói những lời không nên nói.
Phàn Hi buông ngón tay giữ phím ghi âm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, không hiểu đoạn ghi âm này được phát trên mạng...thì sẽ thế nào?

***

Liên hoan phim Quốc Tế mỗi năm một lần lại tới, các ngôi sao Âu Mỹ đều đến Berlin. Những nữ minh tinh ngoại trừ so sánh diễn xuất, thì đến đây đều là tranh hương khoe sắc.

Một chiếc xe con dài chậm rãi lái tới, nhân viên mặc âu phục phẳng phiu, đưa tay mở cửa xe, Phàn Hi nho nhã từ trong xe bước ra.

Một bộ lễ phục dạ hội màu đen hở lưng, hoàn hảo phô ra dáng người quyến rũ của cô. Mỗi bước đi đều lộ ra đôi chân thon dài, gợi cảm khiến người ta thét chói tai. Trên thân váy lấm tấm họa tiết như vảy cá, cảm giác như nàng tiên cá, khiến bốn phía kinh động. Cô vừa xuất hiện liền thu hút ống kính truyền thông quốc tế, các nhiếp ảnh gia và phóng viên liên tục chụp ảnh.

Phàn Hi trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ gợi cảm, đuôi mắt hơi xếch lên, ngoái đầu nhìn lại giống như đang cười. Cô vừa làm cho người ta lóa mắt, lại thể hiện phụ nữ phương Đông không thua kém gì đấng mày râu. Có lẽ bởi chiều cao nổi bật, đứng giữa đám người phương Tây, Phàn Hi hoàn toàn không có áp lực, ngang nhiên ngẩng cao đầu, vô cùng khí thế.

Tuy là lần đầu tiên đi trên thảm đỏ ở nước ngoài, nhưng Phàn Hi vô cùng điềm tĩnh, khóe miệng từ đầu tới cuối luôn chứa đựng nụ cười tự tin, chậm rãi bước về phía trước. Là một diễn viên, đồng thời là người mẫu, cô biết cách tạo dáng chụp ảnh sao cho chạm tới trái tim người khác.

Trong nháy mắt, có thể coi như một mình tạo dáng trước hàng vạn ống kính.

Chỉ một lát sau, Chu Hân cũng đến nơi, cô mặc một bộ váy trắng, cổ khoét chữ V, lụa trắng bồng bềnh như sương khói, cả người như một tiên nữ.

Sự xuất hiện của Chu Hân cũng khiến mọi người kinh ngạc, chỉ trong một hôm mà có tới hai nữ minh tinh phương Đông vô cùng xinh đẹp xuất hiện.

Phàn Hi - Chu Hân, một đen một trắng, một người cao quý lộng lẫy, một người trang nhã dịu dàng, có thể nói là ngang sức ngang tài.

Trước ống kính của các tạp chí lớn, hai người cùng nhau tạo dáng, thân mật khoác tay. Từ bên ngoài thoạt nhìn, tưởng chừng như quan hệ hai người rất tốt, nhưng thực chất, ở bên trong, lửa nước không thể dung hòa.

"Đúng rồi, hôm trước vội quá, tôi có một tin chưa kịp nói cho cô biết. Mẹ cô ở Ma Cao đánh bạc, thua vài triệu, uống say nằm ngủ trên đường cái, việc này đã đưa lên mặt báo. Cô đã biết chưa?"

Nụ cười trên mặt Phàn Hi lập tức cứng đờ.

Mỗi người đều có điểm yếu. Điểm yếu của Phàn Hi chính là mẹ cô. Biết mình nói đúng trọng điểm, Chu Hân đắc ý, tiếp tục, "Cô cũng thật kiên cường, trong nhà xảy ra chuyện, mà thái độ vẫn vững như bàn thạch, tôi cũng khâm phục cô thật đấy."

Chu Hân cố ý châm chọc cô, có điều, Phàn Hi không phải người đơn giản, chỉ nói, "Không ngờ cô cũng thích tám chuyện như vậy. Có điều, là cô sợ hãi, nên mới tìm chút chuyện để phân tán sự chú ý."

Một câu hời hợt mà thành công chuyển chủ đề.

Chu Hân không hiểu mà hỏi, "Tôi sợ cái gì chứ?"

"Sợ sau khi ăn mặc tỉ mỉ, đám phóng viên ngoại quốc này lại chỉ chụp ảnh tôi, không ai biết cô là ai." Nói xong, Phàn Hi tiến về phía trước, ghé vào tai Chu Hân, nói, "Cô vì lần đi thảm đỏ này mà tốn nhiều công sức vào trang phục, nhưng dù thế nào thì một chút tự tin cũng không có."

Phàn Hi muốn chọc giận Chu Hân, mà việc đó hoàn toàn không khó.

"Cô..."

Phàn Hi ngắt lời, "Suỵt, làm tốt việc của cô đi. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua rồi...sẽ không lấy lại được đâu."

Muốn nói lời ác ý, Phàn Hi cũng vô cùng thông minh. Là bạn thân lâu năm, nhược điểm của đối phương đều rõ như lòng bàn tay, ai cũng vậy mà thôi.

Mặt Chu Hân như bị rút gân, nhưng lại không thể nổi nóng, đành hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Không ngờ rằng, ngay lúc này, một màn kịch xuất hiện trước mắt mọi người. Vừa rồi đứng cùng nhau chụp ảnh, Phàn Hi vô ý giẫm lên váy của Chu Hân, mà Chu Hân hoàn toàn không biết nên bước nhanh về phía trước, vì vậy, bi kịch lập tức xảy ra. Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, bộ lễ phục màu trắng bị tuột xuống thắt lưng, lộ ra miếng dán ngực màu da.
Sự cố phát sinh đột ngột, không ai kịp chuẩn bị, chẳng những Chu Hân kinh hãi, mà ngay cả Phàn Hi cũng mất bình tĩnh.

Chỉ có phóng viên bên ngoài hưng phấn kì lạ, tiếng hò hét ồn ào vang lên. Nữ minh tinh đi thảm đỏ, lễ phục bị tuột xuống, đây chính là tin tức ngàn năm mới có một lần. Mất một giây định thần, ánh đèn flash đồng loạt lóe sáng không ngừng.

Chu Hân thực sự bi thảm, lần đầu tiên đi thảm đỏ đã gặp phải tình huống ê chề này, quả thực hết cách. Cô ta đưa hai tay che ngực, đầu óc trống rỗng, khóc không ra nước mắt.

Những phóng viên này vô cùng chuyên nghiệp, cảnh đẹp như vậy bị lộ ra ngoài nhất định không thể bỏ qua, Chu Hân tuy phản ứng nhanh, nhưng đã mất hết mặt mũi. Giờ khắc này, chỉ muốn chết đi cho xong.

Trợ lý vội chạy tới che áo cho Chu Hân, ngăn phóng viên chụp ảnh. Chu Hân cắn môi, vẻ mặt xấu hổ, cô vô thức ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Phàn Hi đứng cách đó không xa, vẻ mặt như cười như không. Không giống Chu Hân đang chật vật, Phàn Hi đứng đó giống như thắng trận trở về. Trong đầu Chu Hân chợt lóe lên một suy nghĩ, chuyện vừa rồi, không phải ngoài ý muốn, mà là Phàn Hi cố ý.

Nghĩ tới đây, Chu Hân vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phàn Hi. Đồ đê tiện, tao muốn giết mày!

Phàn Hi không hề bị ảnh hưởng, nở nụ cười quyến rũ. Cô chỉ chỉ phóng viên đang chụp ảnh bốn phía, im lặng mà nhắc nhở Chu Hân, trước công chúng, đừng quá kích động để ảnh hưởng hình tượng.

Có điều, trải qua chuyện này, chỉ sợ toàn bộ hình tượng của Chu Hân đều sụp đổ. Một lần đi thảm đỏ duy nhất, cũng là mất mặt rời đi.

MÊ TÌNH BERLIN - Engelchen _ FULLWhere stories live. Discover now