Chờ Niels đi rồi, Phàn Hi mới kéo rèm đi ra ngoài.
"Thấy xong liền phát nghiện?" Frank cười gian xảo như hồ ly.
Trước đây, lúc mới gặp anh cô đã phát nghiện rồi, nhưng cơn nghiện này càng lúc càng mãnh liệt, dù sao với những thứ khó đạt được, càng khiến con người ta điên cuồng hơn.
Cô không đáp lời, đi ra mở cửa.
Frank gọi với theo, "Em đi đâu thế?"
"Tập luyện."
Anh ta nhướng mày, "Bây giờ á? Mọi người nghỉ trưa hết rồi."
Đúng lúc thật, thao trường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người.
Cô trở về phòng, đóng sầm cửa lại.
Lúc này, Namyan đang dọn đồ, thấy cô đến, cô ta vui vẻ nói, "Fancy à, chúng ta đi ăn cơm đi."
Phàn Hi lắc đầu, "Không muốn ăn."
Namyan nghe xong, mặt mày ủ rũ, "Không ăn à? Tôi lại phải đi ăn một mình sao?"
Phàn Hi không nghe thấy lời cô ta, cô đang mải thay quần áo. Cởi áo ba lỗ ra, cô mặc một bộ đồ tập thể dục bình thường. Phía trên là áo lót thể thao, phía dưới là quần short cạp trễ, đơn giản mà gợi cảm.
Cô đi ra ngoài, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Khen cũng được, chê cũng không sao, cô đã quen rồi, với cô, chỉ cần bản thân thích là được.
Trời vừa mưa, mặt đất hơi ẩm ướt, tạm thời đẩy lùi cơn nóng bức. Cô buộc tóc đuôi ngựa, đi đến chỗ xà đơn.Trên bãi tập, Mark đang huấn luyện binh sĩ.
Mọi người tập tới mức mặt mũi đỏ bừng, đột nhiên lại có một cô gái đi tới, cảnh tượng có chút đối lập.
Mark ngạc nhiên nhìn Phàn Hi, "Sao vậy, cô cũng muốn tập mấy cái này à?"
"Không được sao?"
"Được thì được, nhưng không biết cô có làm được không."
Phàn Hi bật cười, "Chưa thử sao biết được hay không."
Mark giơ ngón cái về phía cô, "Được đấy."
Cô xoay xoay cổ tay, rồi thoa phấn vào lòng bàn tay, hai tay nắm lấy xà đơn, kiểm tra độ cao, rồi bắt đầu nâng cơ thể lên.
Cô tập trung tinh thần, cơ bắp toàn thân căng ra, cơ thể chậm rãi nâng lên, tuy hơi chậm nhưng rất đều đặn.
Phàn Hi có nền tảng do lúc trước là diễn viên đóng thế, từng chịu rất nhiều khổ cực.
Cô làm bảy, tám cái một lần, cánh tay không chịu nổi nữa đành thả ra. Cả người cô vã mồ hôi, như thể toàn bộ sức mạnh được bộc phát, vô cùng thoải mái.
Cô chống tay vào chân xà ngang nghỉ ngơi, vì thở dốc nên lồng ngực phập phồng, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, mồ hôi chảy dọc theo cơ thể, vô cùng gợi cảm. Cô ngẩng đầu, bắt gặp có người nhìn lén mình, người đó thấy cô phát hiện, không khỏi xấu hổ, vội thu lại ánh mắt.
Mark đến gần cô, nói, "Không ngờ cô cũng siêu đấy chứ."
Phàn Hi có chút kiêu ngạo, "Năm tôi 14 tuổi đã đi học võ rồi."
"Vậy sao cô lại chọn làm diễn viên?"
Phàn Hi mỉm cười, "Anh đoán xem."
Mark lắc đầu, "Không đoán nổi."
Cô nhếch môi, bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng, "Bởi vì tôi đẹp."
"..."
Mark nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi chậc chậc lắc đầu cảm thán, "Đúng là không thể phản bác."
Phàn Hi nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại tiếp tục tập.
Dùng sức, thở dốc, hướng lên, hít không khí...
Bất cứ lúc nào cô cũng không chịu thua, không chịu cúi đầu trước kẻ khác, cũng không cúi đầu trước bản thân.
Phàn Hi nghiến răng, lộ rõ vẻ quyết tâm.
Xa xa, Niels và Frank đi qua, liền bị cô thu hút.
Frank thở dài, "Cô gái này thật sự thích phô trương."
Niels im lặng, trong lòng ngầm đồng ý với anh ta. Phàn Hi biết sở trường của mình là gì, biết điểm yếu của đàn ông ở đâu, biết cách dùng sở trường của mình để khiêu khích nhược điểm của anh, làm gì có chuyện cô không thắng lớn chứ?
Tập thêm tám cái nữa, Phàn Hi mất dần sức, cô thả lỏng tay, từ từ tụt xuống.
Thấy cô không cam lòng, còn muốn tập thêm, Mark ngăn cản, "Một ngày 15 cái là được rồi."
Cũng đúng, dục tốc bất đạt.
Đã lâu rồi cô không tập võ, xương cốt đều ngứa ngáy, Phàn Hi nói, "Đánh với tôi một trận đi."
Mark ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại, "Cô nói gì cơ?"
"Đánh nhau." Cô xoay xoay khớp cổ, bẻ tay, làm động tác võ thuật quen thuộc.
Mark lắc đầu, "Tôi không đánh phụ nữ."
Cô sửa lại, "Là luyện tập."
Mark không muốn đánh nhau với phụ nữ. Anh ta làm không được.
Phàn Hi bắt đầu sốt ruột, "Lề mề thế? Anh có phải đàn ông không vậy?"
"Vì là đàn ông, nên tôi không thể đánh..."
Còn chưa dứt lời, Phàn Hi đã tung chân đá về phía anh ta, tất cả mọi người đều sững sờ. Mark xuất thân là bộ đội đặc chủng, đám binh lính kia còn không phải đối thủ của anh ta, mỗi khi huấn luyện đều là mười người lên đánh với anh. Nhưng Phàn Hi lại lớn gan, dám một mình đương đầu với Mark.
Mark không ngờ cô đánh thật, bị cô đá mạnh vào bụng, lập tức đau buốt.
Anh ta không nhịn được, kêu lên, "Fancy, cô điên à? Sao lại mạnh chân như vậy chứ?"
Phàn Hi cười lạnh, "Không phải anh là bộ đội đặc chủng sao? Mau lấy bản lĩnh của mình ra đi."
YOU ARE READING
MÊ TÌNH BERLIN - Engelchen _ FULL
ActionThể loại: Ngôn tình đô thị, kỳ duyên ngoại quốc, nghiệp giới tinh anh Nam chủ: Chuyên gia giải mã người Đức. Nữ chủ: Nữ thần quốc dân người Trung Quốc (diễn viên). Địa điểm: Trung Quốc → Afghanistan → Berlin Một câu nói khái quát: Nam Đức quốc IQ ng...