Chương 19

49 0 0
                                    

Cuối cùng cũng về tới doanh trại, Niels vừa bước xuống xe, đồng đội của anh đã chạy tới, vây kín xung quanh, ai cũng kích động như được gặp Thủ tướng, chỉ thiếu mỗi cảnh khóc lóc hạnh phúc.

Thấy vậy, Mark hậm hực, cùng ở một doanh trại, sao bọn họ có thể phân biệt đối xử với anh như vậy? Anh ta gõ gõ lên cửa sổ, "Này, còn một người sống sờ sờ ở đây, các cậu mù hết rồi à?"

Vẫn không có ai để ý, Mark tức muốn hộc máu.

Niels hỏi, "Sao vậy?"

Một nhân viên kỹ thuật nói, "Hệ thống quân đội bị hack rồi."

Đây là chuyện lớn, nếu cơ mật quân sự bị tiết lộ, không thể lường được hậu quả. Niels nghe xong, nụ cười lập tức biến mất, ngay cả vẻ cười đùa của Mark cũng không còn.

Niels, "Các cậu không nâng cấp tường lửa sao?"

"Nâng rồi, nhưng đối phương vẫn phá được."

Niels vô cùng kinh ngạc, "Bức tường lửa này được mã hóa ba lượt, nếu không có trình tự giải mã, theo lý mà nói, chính là niêm phong toàn bộ, muốn phá được không phải đơn giản."

Kỹ thuật viên tiếp lời, "Đúng là không phải đơn giản, nhưng không có nghĩa là không thể."

"Có thể tra được tọa độ của hacker không?"

Anh ta gật đầu, "Ở Kuwait và Saudi Arabia."

Niels thấy vô cùng kì lạ, "Sao lại có tới hai địa điểm? Chẳng lẽ tấn công hai lần?"

"Đúng vậy. Lần đầu không thành công, lần hai thì đã xâm nhập được. Nhưng hai lần tra IP lại khác nhau, có điều, cũng có thể là IP tạm thời."

Niels trầm ngâm, nói, "Để tôi đi xem thế nào."

Đi được vài bước, anh quay lại nói với Mark, "Người của Chữ thập đỏ, cậu sắp xếp cho họ giúp tôi."

Mark đáp, "Anh yên tâm làm việc quan trọng đi, những chuyện nhỏ nhặt này, tôi sẽ xử lý."

Lúc Phàn Hi bước xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Niels, nhưng anh từ đầu tới cuối không hề nhìn cô.

***

Trụ sở của Chữ thập đỏ không đặt tại quân doanh, nhưng bộ đội cũng cần Chữ thập đỏ hỗ trợ, cho nên thường xuyên trợ giúp lẫn nhau.

Phàn Hi nói với Chương Tuyệt, "Em muốn ở lại, anh nghĩ cách cho em đi."

"Bọn họ muốn người có thể chữa bệnh và chăm sóc, có lẽ không được đâu."

Phàn Hi nói, "Người khác không được, nhưng anh nhất định được."

Anh ta thở dài, "Được rồi, đúng là em coi trọng anh."

Cô cười cười, "Ở Trung Quốc còn nhiều chuyện khó hơn, anh vẫn xử lý chu tất, em không tin anh không xử lý được mấy tên ngoại quốc này.""Chương Tuyệt"khó xử, "Nếu một người có 100% tiềm lực, thì 90% của anh đã bị em cướp đi rồi, làm người đại diện của em đúng là đau não."

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng anh ta vẫn giúp cô chuyện này. Đi tìm người phụ trách nơi này, không biết anh ta nói cái gì, cuối cùng trong danh sách những người ở lại doanh trại, có Phàn Hi. Ngoài cô ra còn có cô gái người Thái Lan - Namyan.

Phàn Hi hoan hỉ, "Quả nhiên em không nhìn lầm người."

Anh ta cười khổ, "Em thật may mắn, người phụ trách nơi này không phải Niels, nếu không, kể cả anh có phép thuật cũng không giúp em được."

Phàn Hi nói, "Anh yên tâm đi. Cho dù thế nào cũng không thể là anh ta."

"Sao em biết?"

"Vì anh ta quá nghiêm túc, một con mọt sách."

"...""Chương Tuyệt"ngừng một lúc, rồi mới nói, "Anh chỉ có thể tiễn em tới đây, đoạn đường tiếp theo, em phải tự mình đi rồi."

Từ trước tới nay Chương Tuyệt luôn ở bên cô, giờ chỉ còn một mình, trong lòng Phàn Hi có chút cô đơn, nhưng cô không hề thể hiện ra, chỉ hỏi, "Vậy bao giờ anh đi?"

"Anh cũng không biết, phải xem bọn họ sắp xếp thế nào."

Sự giúp đỡ của Chương Tuyệt cô không thể nào trả hết, anh giúp cô cả đoạn đường, cô chỉ có thể nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng.

***

Mark nói, "Fancy, tôi thật không ngờ cô sẽ ở lại doanh trại."

"Không chào đón tôi sao?"

Anh ta vội lắc đầu, "Không không, chỉ là tôi không ngờ thôi."

Phàn Hi chủ động vươn tay, cười nói, "Sau này, mong anh chiếu cố tôi nhiều hơn."

Mark nhìn nét mặt tươi cười như hoa, không khỏi giật mình, ngại ngùng gãi đầu, một lúc sau mới cầm tay cô, "Giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau."

Ánh mắt của cô không hề kiêng dè, còn mãnh liệt hơn cả ánh mặt trời, Mark không đỡ nổi, tranh thủ đổi chủ đề, "Tôi đưa cô đi tham quan một vòng, sau đó đến ký túc xá của nữ binh, cô thấy được không?"

Phàn Hi gật đầu, "Vậy làm phiền anh."

Nơi đầu tiên cô đến là nhà ăn, đúng lúc đang nghỉ trưa nên có không ít người tới ăn cơm. Thấy Mark đi cùng một cô gái người Châu Á xinh đẹp, bọn họ vô cùng ngạc nhiên và hiếu kỳ, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ tới, gần như 100% người ở đó đều nhìn hai người họ. Đương nhiên là bọn họ chú ý tới Phàn Hi, chứ Mark chỉ là thuận tiện liếc qua mà thôi.

Bị nhiều người nhìn như vậy, dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng Mark vẫn thấy không tự nhiên, nhăn nhó bắt chuyện với mấy người quen.

Ngược lại, Phàn Hi chẳng có vấn đề gì. Cảm giác tất cả đàn ông ở đây chú ý đến cô giống như lúc cô đi thảm đỏ Berlin, vô cùng thoải mái.

"Đây là nhà ăn, mở 24/24, nhưng chỉ phục vụ đồ ăn lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 18 giờ tối." Mark dẫn cô đi một vòng, lần lượt giới thiệu như một cái máy.

Phàn Hi vừa nghe, vừa nở nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt câu dẫn, nụ cười say lòng người, khiến mấy binh sĩ kia sững sờ ngây ngốc.

Còn mấy nữ binh dáng người thô kệch như đàn ông, so với Phàn Hi cao ráo mảnh dẻ, quả thực cô giống như nữ thần ở nơi này, khiến người khác ngưỡng mộ.

Từ nhà ăn đi ra, Mark đưa cô tới ký túc xá. Ký túc xá phân ra hai bên trái phải, nam trái nữ phải, ở giữa có một cái cổng sắt ngăn cách, nhưng cái cổng này chẳng hề có khóa. Mỗi tầng đều có WC, nam nữ riêng biệt, nhưng chỉ có một phòng tắm ở tầng một. Phòng tắm vô cùng lớn, có mười mấy cái vòi hoa sen, bên ngoài có tủ đồ, không khác nhà tắm công cộng là bao.

Phàn Hi nhíu mày, "Nam nữ tắm chung à?"

Mark đỏ bừng mặt, nói, "Không phải, là phân chia để dùng."

"Chia thế nào?"

"Bảng chia giờ dán ở cửa phòng tắm."

Phàn Hi hỏi tiếp, "Vậy phòng tôi ở đâu?"

"Tầng ba rẽ phải, cô ở cùng Namyan."

"Ở cùng?"

Mark giải thích, "Nơi này là Afghanistan, vật tư thiếu thốn, bình thường là bốn người ở một phòng. Bởi các cô là người của Hội Chữ thập đỏ, nên mới xếp hai người một phòng."

Phàn Hi không hề phản đối.

Mark đưa cô về phòng, nói, "Nữ binh ở đây không nhiều, có khoảng mười mấy người thôi, do Barbara phụ trách. Cô ấy cũng là người phụ trách ký túc, nếu có vấn đề gì, cô cứ tìm cô ấy. Cô ấy rất tốt."

Phàn Hi ậm ừ.

Mark mở cửa phòng, có cửa sổ đối diện thao trường, căn phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ, cũng rất sáng sủa, tốt hơn cô tưởng tượng.

Anh ta đưa chìa khóa cho cô, hỏi, "Sao thế? Còn muốn hỏi gì tôi không?"

"Có."

Mark thân thiện đáp, "Hỏi đi, tôi không biết không nói, còn biết gì nói nấy, tuyệt đối không lừa cô."

Nhưng anh ta rất nhanh liền hối hận với câu mình vừa nói, bởi Phàn Hi liền hỏi, "Phòng của Niels ở đâu?"

Mark khó xử, "Cô có nhất thiết phải biết không?"

Cô nhíu mày, "Không biết không nói, biết gì nói nấy, tuyệt đối không gạt, lời vừa rồi là ai nói?"

"Được rồi, đừng bảo anh ấy là tôi nói cho cô nhé." Anh ta bất đắc dĩ nhún vai, "Phòng của Niels ở tầng bốn phòng đầu tiên."

"Hóa ra là ở trên tôi." Một câu nói rất bình thường lại mang ý nghĩa mập mờ.

Mark khẽ giật mình, tranh thủ thời gian nói, "Anh ấy còn chưa biết mình được sắp xếp ở đâu đâu."

Phàn Hi mím môi, rất tốt, là ý trời.

"Anh ấy ở cùng ai?"

Mark, "Anh ấy là sĩ quan cao cấp, cho nên..."

Cô gật đầu, "Cho nên ở một mình."

Mark cười cười.

Phàn Hi đảo mắt, lơ đãng hỏi, "Vậy còn anh, ở đâu?"

"Tôi ở cạnh cô." Anh ta chỉ tay về phía đối diện.

"Còn bạn tôi?"

"Ý cô là anh Chương?"

Cô gật đầu.

"Tạm thời chúng tôi sắp xếp để anh ấy ở tầng hai."

"Lúc nào có xe tới đón anh ấy?"

"Ngày mai hoặc ngày kia."

"Tôi biết rồi. Vậy không làm phiền anh nữa."

Mark nói, "Không sao, lúc nào cô tới tìm tôi cũng được."

Cô mỉm cười, "Được."

***

Ba ngày không tắm, việc đầu tiên cô làm, chính là tới phòng tắm.

Nhưng khi chạy tới nơi xem thời gian, thì giờ không phải là lúc nữ binh tắm.

Vừa định hút thuốc, thì bên trong truyền tới tiếng hát của một nam binh, cùng với tiếng dép loẹt quẹt, hình như có người đi ra.

Cô duỗi chân, đứng dậy đi đến trước phòng tắm.

Theo như bảng phân chia thì giờ là giờ tắm của nam binh, bình thường sẽ không có nữ binh tới, nên người đó chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, định quay về phòng mới mặc quần áo, ai ngờ bị Phàn Hi chặn đường.

Người đó vô cùng hốt hoảng, lùi về phía sau một bước dài, không ngờ động tác vừa rồi khiến chiếc khăn tắm quanh hông tuột ra, rơi xuống đất.

Phàn Hi bình tĩnh nhìn, gương mặt không đổi, ngược lại, chàng trai kia mặt đỏ tới mang tai, vội nhặt khăn quấn lại.

Chờ anh ta xong xuôi, Phàn Hi hỏi, "Cậu tên gì?"

Anh ta không tin cô nói chuyện với mình, liền tự chỉ vào người mình, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, tôi đang hỏi cậu."

"Lex Saarland."

"Rex..."

Anh ta đỏ mặt, sửa lại, "Là Lex."

Phàn Hi gật đầu, "Ở bên trong trừ cậu ra, còn ai nữa không?"

Lex lắc đầu, "Không có."

Nghe vậy, Phàn Hi tiến đến chặn cửa phòng tắm.

Lex giật mình, cho rằng cô muốn làm bậy, hai tay nắm chặt khăn tắm, nói, "Cô, cô muốn làm gì?"

Nhìn bộ dạng của anh ta giống như cô định giở trò đồi bại, Phàn Hi bật cười trấn an, "Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu đâu."

Biết cô nắm được suy nghĩ của mình, anh ta đỏ bừng mặt.

Cô lại tiến thêm một bước, hoàn toàn đứng trong phòng tắm, nhìn bốn phía, chắc chắn không có ai như lời anh ta nói.

Phàn Hi lại nhìn anh ta, "Có thể giúp tôi chuyện này không?"

Lex lắp bắp nói, "Chuyện...chuyện gì?"

"Tôi muốn đi tắm. Giúp tôi trông ở ngoài, nếu có người khác tới, phiền cậu giữ họ ở ngoài cho tôi."

Anh ta trợn mắt, "Cô muốn tắm? Bây giờ đâu phải giờ của nữ giới."

Khóe miệng Phàn Hi cong cong, "Tôi biết. Thế nên tôi mới nhờ cậu."

"Cô không nên tắm bây giờ. Bởi vì còn có..."

Cô ngắt lời anh ta, "Đúng vậy, không nên. Cậu có thể giúp tôi không?"

Tuy yêu cầu có chút ép buộc, nhưng Phàn Hi rất xinh đẹp, mỗi động tác của cô đều vô cùng quyến rũ. Hai chữ "không muốn" liền kẹt lại ở cổ họng của anh ta, không thể nói ra nổi.

Anh ta nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, cô phải nhanh lên đấy."

"Cảm ơn."

Nụ cười của cô rất đẹp, khiến anh ta thất thần chốc lát.

Phàn Hi như cười như không, liếc xuống chiếc khăn tắm quấn nửa thân dưới của anh ta, hất tóc, đi vào phòng thay quần áo.

Lex ngồi ở bên ngoài, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện bản thân có phản ứng sinh lý. Thật mất mặt! Anh ta vội ngồi ngay ngắn, không dám liếc bên trong lấy nửa cái. Nhưng nụ cười của Phàn Hi cứ phảng phất trong đầu anh ta, không thể nào quên được.

Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng nước xả, anh ta đột nhiên có ý nghĩ kì lạ. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên thân hình yểu điệu của cô, bộ phận giữa hai chân anh ta càng càng căng chặt hơn.

Anh ta buồn bực gõ vào đầu mình mấy phát, xóa tan ý nghĩ bậy bạ vừa rồi, miệng ngâm nga một bài hát.

Anh ta hát hết ba bài, Phàn Hi vẫn chưa xong, hành lang lại truyền tới tiếng cười nói ồn ào. Anh ta quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi.

Mẹ kiếp!

Có năm sáu người đi tới, đều là bạn của Lex, bọn họ đều cởi trần, vai vắt khăn mặt, có vẻ như vừa huấn luyện xong, đến để tắm rửa!

MÊ TÌNH BERLIN - Engelchen _ FULLWhere stories live. Discover now