Chương 14: Vỡ đê

5.4K 125 2
                                    

Chương 14.

Đồng hồ đã điểm 6h35p, tôi gấp gáp chào bố mẹ:

"Bố, mẹ, con đi học đây!"

Bố tôi hỏi:

"Sao đi sớm thế con, vào ăn sáng đã."

"Con không ăn đâu, con hẹn ăn sáng với bạn rồi."

Lần này đến lượt mẹ tôi:

"Ăn với bạn nào?"

Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi không được nói dối, nên tôi cũng thành thật trả lời:

"Đàn anh khóa trên ạ."

Lần này là cả ba người: bố, mẹ, tên hàng xóm đồng thanh hỏi tôi:

"Ai cơ."

"Chính là một bạn ở khóa trên của con."

Tôi vừa trả lời vừa chạy vụt đi.

Buổi trưa đi học về, bố mẹ đều ở công ti nên bữa trưa mọi lần đều do tôi tự chuẩn bị. Hôm thì úp mì, hôm thì nhai tạm cái bánh mì, hôm thì lôi đồ ăn vặt ra ăn, cũng có hôm lười bỏ bữa. Nhưng đa số toàn bố mẹ tôi nấu sẵn, tôi chỉ việc hâm nóng lại mà ăn. Hôm nay vào bếp tôi ngỡ ngàng, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn rồi, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai nấu. Còn ai khác ngoài tên kia nữa. Đồ ăn bày ra trước mặt chả nhẽ để đấy? Bụng tôi đã kêu ùng ục rồi. Tôi bình thản ngồi xuống, vô cùng tự nhiên ăn.

"Linh ngu, ai cho cậu ăn?"

"Thích thì ăn, cậu có ghi chữ "cấm ăn" ở đây à?"

Miệng tôi vẫn còn đầy thức ăn, nhồm nhoàm gân cổ cãi lí.

"Nuốt đi rồi hẵng nói."

"Ăn xong nhớ trả công đấy."

Hắn cũng ngồi xuống. Nhìn cách hắn ăn mà tôi bỗng thấy chột dạ, hắn ăn rất chậm rãi, nhẹ nhàng, chẳng như tôi.

"Tôi làm gì có tiền?"

Hắn trêu trọc:

"Vợ chồng với nhau cả, tiền nong gì. Tôi không lấy tiền, chỉ cần Linh hôn tôi một cái là được, coi như đấy là công tôi đổ mồ hôi ra nấu cơm."

"Mơ đi!"

Đúng là hắn nằm mơ giữa ban ngày mà. Đợi đấy mà ăn được của tôi nhé!

Tôi cũng không phải là đứa không có giáo dục, hắn nấu cho ăn rồi thì tôi phải biết thân biết phận mà đi rửa bát chứ. Xong xuôi hết mọi chuyện, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi học.

Buổi chiều đi học về, tôi hoảng hốt nhìn con sư tử to đùng ở trước cửa nhà mình. Lúc sau mới biết đấy là con chó Ngao Tây Tạng*. Ôi trời ơi đây là con chó quái vật à? Tôi đứng thật xa, hét lên gọi mẹ:

"Mẹ, cứu con!"

Tôi sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, cái con chó đấy chỉ cần ngoạm một phát là tôi mất đầu rồi. Đời còn đẹp, tôi chưa muốn chết.

Bố mẹ tôi vốn không thích muốn động vật, sao đang yên đang lành lại có một con chó to đùng đứng trước cửa thế này.

[H+] Hàng Xóm Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ