Chương 23

3.1K 166 8
                                    

Chương 23

Từ lúc gặp hắn tôi mới biết đến khái niệm đánh người. Căn bản vì từ trước đến nay chưa ai làm tôi chán ghét, bực bội như hắn cả. Tôi dần bị biến chất, trở nên độc ác, đanh đá hơn. Tôi liên tục tấn công hắn bằng móng tay, hết cách còn lôi răng ra cắn tay hắn.

Nhìn bàn tay hắn rất đáng sợ, vết răng của tôi sâu, máu rớm ra ngoài trộn lẫn nước bọt. Đau vậy mà hắn không mở miệng kêu ca một lời. Hắn không kêu tôi không hả dạ!

Tay giữ chặt hông tôi không cho tôi thoát ra, hắn ngồi dậy kéo sát tôi vào người hắn, để tôi ngồi lên đùi của hắn. Đùi hắn chắc thật, không có chút mỡ nào luôn, đúng dân bóng rổ có khác, đùi này mà chặt ra đem nướng bến than thì ngon tuyệt.

Tôi đối mặt với hắn, hắn đang nhìn tôi cười, điệu cười rất xấu xa, đê tiện. Khoé miệng hắn nhếch lên hoàn mĩ đến nỗi khiến trái tim thiếu nữ đập loạn, từ tôi! Môi hắn mấp máy, từng lời nói như những nốt nhạc nhảy ra:

"Hết bực chưa? Muốn cắn nữa không?"

Hắn đưa cổ ra trước mắt tôi, nói tiếp:

"Cắn chỗ này mới đau này..."

Được, dám thách thức tôi à? Cậu chọn cái chết tôi không cấm. Đang trong cơn tức giận, tôi cúi xuống gặm lấy cổ hắn. Lần này tôi cảm nhận được cả người hắn co lại, tiếng rên khẽ vang bên tai. Đau, đau đấy! Cho chừa cái tội ngu!

Cắn xong tôi mới chợt nhận ra một điều, hành động tôi vừa làm chẳng khác nào đang hickey hắn cả. Vết thương trên cổ hắn sớm thôi sẽ bầm tím nổi bật. Tôi lại bị hắn gài!

Hắn cười đều cáng, tay giữ chặt hông tôi khi tôi dãy dụa muốn thoát ra.

"Phu nhân, em đã đánh dấu anh là của em rồi, cũng phải có qua có lại chứ?"

Không để tôi kịp phản kháng hắn đã cắm mặt vào cổ tôi mút mạnh, trước khi rời còn cố tình đưa lưỡi liếm vài cái. Tôi chỉ kịp hét lên. Thôi toang rồi, chắc chắn sẽ có vết bầm, chắc chắn sẽ bị soi mói.

"Em đã mang trong mình dòng máu của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Hắn vừa nói cái gì đấy? Tôi nghe không lọt. Tôi không chịu được mà phát ra từ ngữ tục tĩu, vô văn hoá:

"Cậu bị n*ng à?"

Ngực tôi truyền đến cảm giác đau nhói, hắn dám cắn ngay nơi nhạy cảm của tôi. Mặt hắn rất đáng sợ, giọng nói trầm khàn tức giận:

"Lần sau dám nói bậy như thế thì tôi lột hẳn áo cậu ra để làm đấy chứ không phải trừng phạt nhẹ nhàng như này đâu!"

Tôi bất mãn:

"Cậu..."

Sau đó không dám nói tiếp vì hắn doạ:

"Tôi làm sao? Nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi."

Không can tâm nhưng vẫn phải trả lời, không nên động vào thú đang nổi cơn điên, nó tức nó lại cắn cho thì nát đời. Tôi nhịn.

Hắn bỏ lại một cậu rồi rời đi:

"Giờ thì ngủ đi, đừng đọc truyện đêm."

[H+] Hàng Xóm Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ