Chương 1: HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

1.3K 43 10
                                    

"Reng reng"

Quân đang ngồi làm việc ở văn phòng sở cảnh sát thì điện thoại reo, đoán không sai mà, người dám gọi cho anh vào giờ này thì chỉ có mỗi "Diệp Anh".

"Alo! Em nghe đây chị hai."

"Thứ bảy này em có rảnh không, đến giúp chị chuyển nhà nhé."

"What! Chị lại chuyển nhà nữa sao? Bà chị của tôi ơi, đam mê của chị là chuyển đến ở hết tất cả các căn nhà ở Sài Gòn hay sao vậy, một năm chuyển nhà lớn nửa năm chuyển nhà nhỏ. Thật không thể hiểu nổi chị, có người em trai tài giỏi như vậy, có thể mua nhà cho chị ở được mà, có thể cho chị ngồi không hưởng phước mà."

"Lại tự khoa trương bản thân."

"Hay là chị chuyển đến ở cùng em có được hay không?" Giở trò dụ dỗ lần thứ "n".

"Đến ở cùng em để làm đầu bếp hay làm quản gia cho em à, mơ đi nhé"

" Chị chỉ nghĩ xấu cho em thôi, là em muốn được ở cùng để lo lắng cho chị mà. Chị ngoài nấu ăn với vẽ tranh ra thì cái gì cũng không biết, vậy có đáng lo lắng không chứ". Dụ dỗ thất bại lần thứ "n"

"Lại bắt đầu càm ràm nữa rồi đấy, cứ như bà cụ ấy. Vậy em có đến giúp chị hay không thì bảo, để chị còn nhờ người khác."

"Giúp! Giúp! Giúp! Diệp Anh muốn em làm gì em cũng làm mà, không dám cải lệnh! ."

"Vậy thì nhớ tới sớm, chị cúp máy đây"

"Khoan đã chị, mà lần này chị chuyển nhà ở đâu vậy?". Người gì mà có lời nói cũng keo kiệt, chắc nhờ keo kiệt mà làm giàu đấy, Quân cảm thán.

"Về quê làm ruộng" tút...tút....tút.....

Hơ hơ hơ, có người trán hiện ba sọc đen lên rồi: "Ơ, lại gác máy...."

Gác điện thoại xuống bàn, Quân nhẹ nở một nụ cười trìu mến "Chị hai thật là lạnh lùng gơ mà". Nhưng dù có như thế nào, người mà anh yêu thương trân quý nhất cuộc đời này vẫn là chị hai, cả cuộc đời chị hai đã hi sinh cho anh quá nhiều, vừa là cha vừa là mẹ lo lắng dạy dỗ anh, chu toàn để anh có được vị trí như ngày hôm nay.

Dù chị là người ít bày tỏ cảm xúc-vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Quân biết chị hai là người sống rất tình cảm, trái tim chị yếu đuối, và vết sẹo cũng vẫn từng ngày âm ỷ trong lòng chị.

****

"Thy! Em nghe nói chị lại muốn chuyển nhà, sao em không biết gì cả vậy?". Linh từ ngoài đẩy cửa bước vào phòng, cô chẳng ngại ngần tiến lại thẳng bàn làm việc rồi kê mông ngồi lên đó, hướng mắt về phía người đang trên ghế phía sau bàn-lúc này vẫn đang chăm chú ký giấy tờ chưa chú ý gì đến cô-chờ câu trả lời, trong lòng có chút hằng hộc.

Ký xong bản hợp đồng, Thy ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, nói: " Cũng không có định là sẽ chuyển, chỉ là vô tình thấy căn nhà này rất ưng ý nên quyết định thay đổi thôi. Sao hả, em có ý kiến gì không?". vẻ mặt không thay đổi, bình thản trả lời; trên tay Thy cầm cây bút xoay tròn.

"Có ý kiến với chị cũng chẳng được gì, một khi chị đã quyết định rồi thì ai thay đổi được chị chứ." Linh thở dài bất lực.

(Chuyển Ver)(BHTT)(ThyAnh) Ở cùng sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ