Chương 13: CÃI VỢ LÀ NHỊN ĐÓI

561 33 5
                                    

"Bảo bối à, chị còn chưa chịu dậy sao?" Lạ lùng thay hôm nay Thy lại là người thức dậy trước, sau khi cô thay đồ xong tất cả để chuẩn bị ăn sáng đi làm thì Diệp Anh vẫn còn nằm ngủ li bì trên giường, chưa chịu dậy. Thy đành phải làm đồng hồ báo thức cho Diệp Anh.

"Vợ ơi! Hôm nay chị không đi làm ah?" Thy đặt nụ hôn lên trán Diệp Anh cảm thán. Thật là muốn dùng tất cả từ ngữ yêu thương đem ra hết để gọi một lần.

Nghe Thy gọi, Diệp Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt chưa muốn mở ra, lúc này cô cảm thấy thật mệt, đầu cô đau. Nhưng dù sao cũng không thể lười biếng nằm mãi trên giường được. Phải dậy làm bữa sáng cho Thy.

"Ah! Chị hơi đau đầu một chút! Em xuống trước đi, lát nữa chị xuống làm bữa sáng cho em ngay." Không quên hôn nhanh Thy một cái để lấy năng lượng cho buổi sáng.

"Chị mệt sao? Hay lát nữa em chở chị đi bệnh viện khám nhé."

"Không cần đâu! Lát chị uống thuốc đau đầu sẽ khỏi."

"Chị có muốn em giúp chị tỉnh táo nhanh hơn không?"

Thy gian manh ghé sát tai Diệp Anh hỏi, câu nói một trăm phần trăm có ý đồ nha. Còn giở cái giọng điệu câu dẫn kia ra nữa chứ. Diệp Anh chỉ biết mở to mắt trừng cô.

Quả thật là Diệp Anh nghe câu này thì đã tỉnh táo hẳn rồi nha. Lúc này, chỉ muốn một chân đạp thẳng con sói hoang này một cái rớt xuống giường. Bộ hành hạ cô cả tối hôm qua rồi còn chưa đủ sao???? Đúng là hoang dâm vô độ.

Nhìn vẻ mặt của chị Diệp Anh, Thy liền bật cười rất vui, thật ra cô chỉ muốn trêu Diệp Anh một chút, cô biết thế nào vợ yêu của mình của sẽ có biểu hiện này mà. Hơn nữa, cô là ai mà không biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Yêu còn không hết nữa là. Thy kéo tay Diệp Anh để cô ngồi dậy, lại ôn nhu hôn một cái.

"Em xuống trước đợi chị."

"Ừmm."

Diệp Anh nhìn theo bóng dáng Thy bước ra ngoài, hình ảnh có phần lờ mờ, cô nhìn mọi thứ xung quanh cũng vậy, không có gì là rõ nét cả. Nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa, may thay mọi thứ lại trở nên rõ ràng như bình thường. Chắc lúc nãy do cô chưa tỉnh ngủ chăng?? Hẳn là vậy.

****

"Đau." Diệp Anh đang cắt rau trong bếp lại cắt vào ngón tay làm máu chảy không ngừng, không phải do cô không tập trung mà là tự nhiên mắt cô nhòe đi không thấy rõ vật thể. Thế này thì chắc là do mắt mình đã kém rồi. Có lẽ hôm nay cô nên ghé cửa hàng kính một lát.

Thy ngồi bên ngoài sofa nghe tiếng Diệp Anh kêu đau liền chạy vào ngay xem chuyện gì, không ngờ chị lại bất cẩn cắt trúng tay như vậy. Nhìn máu chảy mà lòng cô thật xót đến nỗi đổ quạo với Diệp Anh, khi thấy Diệp Anh cứ cố giấu không muốn cho mình xem vết thương.

" Chị không sao mà. Vết đứt nhỏ xíu."

"Đưa tay cho em xem. Sao chị lại bất cẩn vậy chứ. Máu chảy nhiều như vậy." Mặc kệ Diệp Anh có dấu tay đi chỗ khác Thy vẫn cứ ngang ngược mà lôi tay lại, giúp Diệp Anh rửa vết thương rồi cầm máu, sau đó lấy băng cá nhân băng lại. Nhìn máu chảy đau lòng chết cô rồi.

Sáng nay chị than đau đầu, biết như vậy mà vẫn để chị nấu ăn. Trăm ngàn lần sai đều là tại cô. Dù vậy nhưng cô vẫn lầm bầm:

(Chuyển Ver)(BHTT)(ThyAnh) Ở cùng sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ