Đầu đau bưng bưng như muốn bể. Diệp Anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Diệp Anh không ngủ thêm được nữa. Ngủ quá giờ cô sẽ mệt người hơn. Nhưng mà hôm nay, ngoài cái đầu đang đau ra-chắc có lẽ vì hôm qua cô uống nhiều rượu, cơ thể hình như cũng khá ê ẩm, không còn chút sức lực nào.
Diệp Anh chẳng nhớ nổi hôm qua cô đã về nhà bằng cách nào. Cô đang ở trong phòng mình, đang mặc bộ đồ ngủ mới thơm tho.
Để mị nói cho mà nghe, Thy là không muốn Diệp Anh biết hành động xấu xa của mình, nên đã phi tan hết mọi bằng chứng phạm tội trước khi bình minh tới.
Trên bàn có sẵn bữa sáng: một ly sữa cùng một cái trứng chiên, còn có thuốc đau đầu. Dưới ly sữa còn kèm một tờ giấy nhỏ."Vậy chắc là Thy đã đưa mình về nhà" Diệp Anh đoán
Bưng ly sữa lên uống, tiện tay cầm tờ giấy lên xem Thy nhắn lại gì với mình:
"Em đi ra ngoài trưa sẽ về. Chị ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Đừng xuống bếp nha! YÊU CHỊIII"
Đọc xong tờ giấy Diệp Anh cũng mỉm cười:
Cô nhóc này biết chu đáo từ bao giờ vậy? Còn biết chuẩn bị bữa sáng, để mình không phải xuống bếp.
Diệp Anh xỏ dép xuống giường để đi đánh răng rửa mặt, tắm táp cho tỉnh táo, rồi mới vào ngủ tiếp được.
Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, mà Diệp Anh cũng thấy mệt trong người.
Tắm xong, đứng lau người trước gương Diệp Anh chợt quan sát thấy trên ngực và xương quai xanh của mình có vài vết đỏ. Trên cổ cũng có một vết nhưng ở chỗ khó thấy một chút
Đứng soi tới soi lui rồi cuối cùng cũng...... chẳng biết rốt cuộc là bị gì. Chuyện đêm qua thật tình không thể nhớ nỗi.
Không nhớ nổi thì thôi! Bỏ qua vậy. Càng cố lại càng thêm đau đầu.
Tắm xong, Diệp Anh xuống bếp thì ôi thôi.... "căn bếp hoang tàn không nhận ra".
Diệp Anh muốn ngất xỉu luôn khi nhìn sự hỗn loạn trước mắt. Diệp Anh lại gần xem xét hiện trường.
Máy nướng bánh mì.
Diệp Anh cầm cái bánh mì lên xem xét "Uhm! Cái món này. Sandwich phủ socola.....không phải, là bị nướng cháy đen thui."
Trên bếp có nồi cháoCháo bát bửu sao? .... No..... Nhìn như nồi xà bần cám lợn. Món này chắc chắn không ăn được!
Diệp Anh ngán ngẩm thở dài, rót ly nước lọc rồi cảm thán:
"Được rồi! Chị nghe lời em. Coi như chị chưa xuống bếp vậy. Chị chưa nhìn thấy gì ở đây cả"
Rồi Diệp Anh nhanh chân zọt lẹ lên phòng, ngủ luôn tới trưa.
Lúc Thy về đến Diệp Anh vẫn còn ngủ.
"May quá chị còn ngủ"
Thy bưng phần ăn sáng xuống bếp, yên tâm vì chị đã dùng hết, quan trọng là vẫn chưa phát hiện ra bãi chiến trường của cô. Chiên được cái trứng là thành công lớn nhất để đời của cô rồi đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)(BHTT)(ThyAnh) Ở cùng sói
HumorTác giả: MAX_LUOI Đọc truyện vui là chính, sướng trước khổ sau.