Khi Diệp Anh đến sân bay, Thy đã nhìn thấy cô trước, réo gọi:
"Vợ ơi! Em ở đây." Vừa kêu Thy vẫy tay nhiệt tình cứ như sợ người ta không nhìn thấy mình. Cả cái sân bay rộng lớn đang bình lặng bị Thy làm cho náo nhiệt hẳn lên, cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, hành động này....lớn rồi chứ có phải là trẻ con, lại còn đường đường một trang tuyệt sắc.
Nhưng Thy nào có để tâm. Đúng y như kịch bản đã soạn trước mà làm, cô chạy thật nhanh về phía Diệp Anh, bỏ lại hành lý cho người đi cùng.... kéo thấy mẹ.
Tới nơi, Thy ôm Diệp Anh vào lòng rồi xoay liên tục ba vòng, cười rất rạng rỡ, làm cho người khác nhìn vào lại tưởng hai người này chắc cũng phải xa nhau ít nhất ba năm rồi. Chứ không phải là ba ngày.
"Chị chóng mặt quá. Thy ahh, thả chị xuống."
Quay đến khi Diệp Anh chóng mặt chịu không nổi phải vả vào vai mấy phát đòi xuống thì mới chịu buông ra. Vừa đặt Diệp Anh xuống đất liền hôn lên má một cái thật kêu.
"Thật là nhớ vợ đến phát điên rồi. Vợ ơi! Hình như chị quên cái gì thì phải?" Quan sát một lượt, rõ ràng là Thy thấy thiếu thiếu."Chị quên cái gì?" Diệp Anh ngơ ngác.
"Hoa...không phải đi đón người thân là phải có hoa sao....." Thy tâm trạng sụp đổ, bắt đầu gào khóc. "Chị để quên ở xe đúng không?" Vẫn cố an ủi trái tim bị tổn thương của mình.
Không ngờ bị Diệp Anh lụi thẳng một nhát.
"Chị không có mua." Người ta từ bệnh viện tới đây, thời gian đâu mà nhớ tới bông với hoa.
Lần này là sụp đổ thật sự, thước phim ngôn tình của cô dàn dựng để khoe mẽ gia đình hạnh phúc coi như phá sản. Chỉ có thể than trách thân phận mình hẩm hiu.
"Chị không yêu em mà hu hu, em đi chết đây."
Nhìn vẻ mặt ủy khuất đến tội nghiệp, Diệp Anh cũng rủ chút lòng thương xót, thật ra là bù đắp, hôn cho cô nàng đang dỗi hờn một cái.
"Đền cho em......"
Bây giờ thì ấm lòng nghĩa sỹ rồi, mắt Thy lại sáng rỡ vì hạnh phúc ha ha. Một cái hôn của vợ có giá trị bằng mấy ngàn bó hoa.
"Vậy bây giờ chúng ta về được chưa?"
"Uhm! Về thôi!" Lòng năm ngón tay Diệp Anh vào tay mình rồi dung dăng dung dẻ tiến ra khỏi sân bay. Người đi phía trước hồn nhiên ngập tràn, kẻ bước phía sau tâm tư rối bời. Cố nắm chặt hơn đôi bàn tay ấy mà giữ cho mình bình tĩnh.****
"Vợ ơi! Chị hại em rồi." Thy lười biếng đứng phía sau Diệp Anh vòng tay ôm lấy eo, gác cằm lên vai, mắt chăm chú nhìn vào từng động tác đưa dao lên xuống điêu luyện của Diệp Anh trên thớt. Ngưỡng mộ một trời!
"Hửm! Sao chị lại hại em???" Diệp Anh ngạc nhiên hết sức khi nghe Thy nói như vậy. Cô thương gần chết thì hại làm sao được. Tay không ngừng cắt nhưng vẫn hỏi lại.
"Em ăn đồ của chị nấu đến nỗi em không thể ăn được món nào ở ngoài." Thở dài đau khổ "Tất cả đều không ngon bằng vợ nấu."
![](https://img.wattpad.com/cover/213427112-288-k13049.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)(BHTT)(ThyAnh) Ở cùng sói
HumorTác giả: MAX_LUOI Đọc truyện vui là chính, sướng trước khổ sau.