Khúc ca của định mệnh

296 17 5
                                    

Ink's POV
Chỉ là mình tôi thôi hay là vừa nãy trong phòng Mĩ Thuật không khí có hơi căng thẳng nhỉ? Thôi kệ đi. Vì thầy Thể Dục lại có việc bận nên cả lớp lại bắt đầu quẩy, quái nhỉ? Sao hôm nay các thầy đều lên cơn lười hết rồi?? Mà chẳng phải việc của mình.
- Ink ơi! Ra đây chơi bóng đá với bọn này ko?
Tiếng của Blue gọi kìa. Tôi đành phải từ chối thôi, cái tính hậu đậu này mà sút được nổi 1 quả bóng vào thành chắc? Vậy là tôi phải cáo lui để đi ra chỗ khác cho đỡ chiếm diện tích sân trường.
Đi quanh đi quẩn lại một hồi thì tôi đã đứng trước cổng vườn hoa của trường từ lúc nào chẳng biết. Cánh cổng được bao phủ bởi những bụi cây rậm rạp được điểm thêm vài bông hồng đỏ trông rất nên thơ.
'Có nên vào không ta?'
Không phải là khoe, nhưng cái vườn hoa đặc trưng này của trường Dark Yuri chẳng khác nào một cái mê cung chính hiệu đâu! Nhưng bức tường cao chót vót được cấu tạo từ những bụi cây đã qua quy trình cắt tỉa gọn gàng làm cho mọi người có một cảm giác mất đi phương hướng. Lối đi thì lại còn chia theo nhưng ngã rẽ loằng ngoa loằng ngoằng, đi không cẩn thận chắc lạc như chơi! Vườn hoa này được thiết kế với phong cách 'ma trận tập kích' ngoài việc làm đẹp cho sân trường còn có một mục đích khác.
'Đại hội ma pháp trận..'
Nhưng cái với cái tính ngáo ngơ hay quên của Ink ta đây, thì vấn đề nắm ở chỗ có nhớ đường mà về không thôi =_=
'Thôi chơi liều một phen cũng ko sao'
Bước qua cánh cổng mang tính chất thân thiện với thiên nhiên, tôi cố men theo những bức tường xanh mơn mởn kia. Trong lòng thì chỉ cầu trời cho làm ơn đừng có cho tôi lạc sấp mặt như cái lần đầu đến trường nữa (-_-!)
Đi được một quãng thì bỗng...
- A con bướm kìa!
Một chú bướm màu xanh lá cây bay ra. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì, tôi đuổi theo nó. Rượt đuổi chán đuổi chê rồi thì người tôi mệt đến mức thở không ra hơi nữa. Chân ngắn đúng mệt vcl-_- Ngồi thở hổn hển một lúc lâu, tôi giật mình nhận ra một điều khiến lòng tôi đau như cắt, nước mắt thì đầm đìa:>
-Ơ? Đường về đâu rồi!?
Trời đất ạ! Sao tôi lại có thể đãng trí tới mức méo thể tin được thế hả giời?? Ông trời ơi, bộ kiếp trước con lỡ khẩu nghiệp nặng quá hay sao mà ông ban tặng cho con trí nhớ còn không dày bằng cái khẩu trang y tế vậy??? Híc, giờ thì lạc bố nó rồi con đâu. Tôi đã thử cách đi ngược đường lại, nhưng vô ích. Thế là tôi cứ đi lòng vòng xung quanh những hàng rào mang tính chất 'thân thiện với môi trường', cảm giác mới thật bất lực làm sao T^T
-Híc, giờ sao đây...-Tôi cứ rên rỉ như vậy trong suốt quá trình tản bộ. Nhưng nghĩ theo một chiều hướng khác, thì tôi cũng được thư thái đầu óc một chút rồi. Hôm nay đúng là rõ mệt! Hết ngăn anh của Dream trấn lột người khác, rồi lại giúp vài học sinh cấp dưới, cung cấp thông tin cho các thầy cô, bla...bla...bla.... Sau đó lại còn phải giúp cái tên đó không bị lên phòng hiệu trưởng thưởng trà nữa!
-Error ơi là Error! Cậu cứ như thế này thì tớ kiệt bố nó sức mất thôi!Ủa?
Nói tới đây thì tôi nghe thấy một tiếng ngâm nga, tuy nó khả nhỏ, nhưng tôi lại nghe rất rõ: Một giọng hát trầm, nhưng lại nghe rất truyền cảm đến trái tim của người khác. Tiếng hát đó có thể không quá hay, nhưng với mọi đứa dốt nhạc như tôi thì thế là quá đủ rồi! Quên luôn cái tình huống éo le của mình hiện giờ, tôi đi theo đến tận nơi phát ra âm thanh ấy. Hình như tầm khoảng 5 phút sau đó, tôi đã tới được một khu đất trống của khu vườn-nơi có một cái đài phun nước lớn luôn luôn chảy dữ dội như một cái thác nước phiên bản thu nhỏ vậy. Xung quanh nó là những cây hoa thuỷ tinh xanh như những bông hoa Echo vậy, nhưng đương nhiên nó không phải hoa Echo rồi. Bãi đất đó còn có những cây hoa đào cao to ngất ngưởng với một đứa lùn như tôi rồi-_- À! Còn có những chiếc ghế đá nữa chứ.
-'Ai đang hát thế nhỉ?'
Tôi tiến lại càng ngày càng gần hơn với tiếng hát ấy. Rồi gần hơn, gần hơn nữa...Đằng sau cây hoa đào này chính là chủ nhân của giọng hát trầm kia. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nghĩ ra những câu chào hỏi bớt vô duyên nhất...Thôi dẹp khựa nó đi! Tôi ngó ra sau cái cây ấy và bảo:
- Cậu hát hay vậy?- Ok, đó chính là câu chào hỏi kém duyên nhất mà tôi từng nói trong cả cuộc đời học đường luôn ;-;
Nhưng khuôn mặt mà tôi nhìn thấy mới chính là thứ gây sốc nhất. Đó không đâu xa, chính là...
No one's POV
Cả hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau khi đã 'act cool, đứng hình mất 5 giây' cả hai người la lên trong sự xấu hổ đến tột độ.
-ERROR/ INK !?!?!?-Họ đồng thanh cùng một lúc.
Ai mà có thể ngờ một thằng đầu gấu tưởng chừng bị vô cảm và nhiễm vi-rút 'côđơnquá' như bạn Ẻ của chúng ta đây lại có thể hát những bài hát tình cảm sướt mướt như thể: Love the way you lie; I love you, I hate you; bla....bla....bla..... Bạn Ink của chúng ta thì đang phân vân không biết nên thả 'Haha' hay thả 'Like' trong cái tình huống có giời cũng không nghĩ ra như thế này. Error thì khỏi nói rồi, ổng LỖI quách nó luôn rồi!! Phải mất vài phút sau, ổng mới định thần lại và đáp xuống trần gian. Error gào ầm lên như muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó hẳn cho rồi:
-MÀY LÀM CÁI MÉO GÌ Ở ĐÂY VẬY????
-Ớ ớ! Tớ bị lạc mà!!
-LẠC KIỂU KHỈ GÌ MÀ LẠC ĐÚNG LÚC THẾ???
Error lao ra định tóm cổ Ink rồi xách lên, bạn nấm lùn kia cũng đâu có vừa! Cậu ta vắt chân lên cổ mà chạy hết tốc lực quanh cái khu đó luôn:)))) Nếu như theo lí thuyết bình thường, thằng chân dài sẽ bắt được thằng chân ngắn chỉ sau vài giây, nhưng thế méo nào lại thành 'độ Ỉn không độ Ẻ', trong hơn mười lần liên tiếp, mấy lần liên tiếp Error toàn bị những cục đá sỏi ngang chân khiến anh đã hôn thổ địa tới mức rát mồm luôn:3
-Đứng lại cái coi!!!
-Đíu chịu đâu!!!
Sau khoảng vài tiếng tập thể dục, cả 2 mới quyết định buông tha cho nhau. Họ thở dốc một cách nặng nhọc. Xuyên qua từng cánh hoa đào, ánh tà dương của buổi xế chiều tạo nên những đoá hoa bóng dập dờn trong cơn gió nhẹ. Tiết Thể Dục kia chính là tiết cuối cùng trong ngày, giờ chắc mọi học sinh về nhà hết rồi. Bầu không khí trong lành giữa một rừng cây như thế này cũng không thể xoa dịu được sự ngột ngạt đầy căng thẳng giữa 'đôi đũa lệch' Ink và Error kia. Sự yên tĩnh đến khó chịu này quả là không hề hợp với Ink-một con người năng động tràn đầy năng lượng. Cuối cùng, cậu đành lên tiếng:
-Cậu làm gì ở đây vậy?
-....
Vẫn là sự im lặng đó. Ink cảm thấy mặt mình nóng ran lên vì xấu hổ.
-Thích.
Ồ! Xem ra câu nói của Ink không phải là phí công vô ích khi muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này rồi. Cậu lại nói tiếp:
-Tớ không biết là cậu thích hát đấy.
Error nhìn cậu bạn nhỏ ngồi bên cạnh, mặt ửng lên vài vệt vàng vì ngượng. Sau đó, cậu ta nói:
-Đương nhiên, tôi có bao giờ nói về cái vụ này đâu!
-Cậu thích hát từ hồi nào vậy?
-Tầm khoảng cấp 2. Lớp 7 tôi có hát trước mặt cả lớp....-Nói tới đây tay Error siết chặt thành nắm đấm, giọng cậu cũng giận dữ hơn-Không một ai thèm để ý cả! Họ đều phớt lờ tôi! Từ đó tôi đâm ra không muốn nói đến cái chuyện hát với chả hò gì trước đám đông nữa!
Điều đó đã giải thích được vài câu hỏi tại sao Error lại ghét văn nghệ đến vậy. Vừa nghe thôi là cậu ta đã bỏ về rồi. Ink khá thông cảm với anh bạn thân của mình, vì chính cậu cũng đã trải qua một sự việc tương tự như vậy... những bức vẽ đầu tiên của cậu...
-Cái này mà gọi là tranh sao? Nhìn như rác ấy!
Nhưng khác với Error, Ink đã biến những lời nói đó thành động lực của mình-bước đạp để tới những kì thi lớn dành riêng cho giới hoạ sĩ trẻ. Nhờ những lời sỉ vả ấy, cậu đã đứng nhất trường về vẽ vời.
-Mà...cảm ơn nhé...
....Hả? Ink có nghe nhầm không?
-'Error vừa cảm ơn mình?????'
- Từ lâu đến này tao chỉ mong có người nghe tao hát thôi. Nên...cảm ơn
Error vừa nói, vừa cố lẩn mặt đi chỗ khác như đang che giấu khuôn mặt vàng ửng lên của mình vậy. Trời má, từ khi nào Error cục súc của chúng ta đây lại biến thành một thanh niên tusundere chính hiệu vậy trời? Nhưng cớ sao Ink lại thấy nó dễ thương quá vậy? Mọi người mà biết vụ này chắc Error bị một phen cười thối mũi cho mà coi. Nhưng không, đây sẽ là bí mật giữa hai người họ thôi.
-Ngày nào cậu cũng qua đây hát à?
-Ừ. Sao?
Đôi mắt Ink ánh lên một vẻ tinh nghịch. Cậu nói với một vẻ mặt quyết đoán:
-Vậy thì ngày nào tớ cũng sẽ lạc vào đây để nghe cậu hát!
-Dẹp đi!-Error kêu to lên, lấy một tay chống lên đầu của Ink. Hai người họ cứ như vậy tầm khảng vài phút, rồi anh lên tiếng:
-Nếu lạc được thì cứ lạc đi.-Câu nói đó khiến Ink mừng ra mặt hẳn lên.
Sau đó, từ cổng trường Dark Yuri, 2 skeleton một đen một trắng, một cao một lùn cùng nhau bước ra khỏi đó. Dưới ánh nắng của hoàng hôn, một bài hát về một cuộc tình cất lên từ những cửa hàng gần đó, nó đã chiếm lấy sự chú ý của Error:
            In your eyes, I swear I feel forever
    And I'm falling in to the deepesr part of you
       In your eyes, I feel my heart surrender
               As your love breaks through
              I'm lost inside your deep blue
                                     ....
-'Đúng vậy, từ lúc nào, tôi đã rơi vào bẫy tình của em....Nhưng liệu em có chấp nhận thứ tình yêu này không?'
Họ bước đi qua những cửa hàng đó. Khi đến trước cửa nhà Ink, cậu cười tươi rồi nói với anh:
-Cảm ơn nhé, Error!
'Không, chính tôi mới phải cảm ơn em. Vì đã ở bên tôi....'
—————————————————
Cho những thánh muốn biết bài hát trên là j:

Enjoy^^

Trường học AUs-nơi mọi thứ bắt đầu (DROP- Forever)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ