Hi, do I know you?

201 11 10
                                    

Tự nhiên lên cơn thích đặt tiêu đề bằng Tiếng Anh:)
————————————————————
Red Thunderstorm - Một độc chiêu yêu thích của Kuro. Mặc dù thời gian triệu hồi nguyên một cơn 'mưa máu' như vậy không mất quá nhiều thời gian, nhưng sát thương nó mang lại thì đúng là không thể nhờn được. Người sử dụng chiêu thức này cần phải khoanh vùng ít nhất là một địa điểm nhất định trong bán kính tầm 10 mét để cơn mưa rơi xuống. Đặc biệt, khả năng này còn cho phép những mũi tên ấy còn cho phép chính người sử dụng thừa hưởng thêm tốc độ nhanh gấp hai lần bình thường kèm theo sát thương xạ chiến.
Sau cái phẩy tay nhẹ ấy, hàng loạt mũi tên đỏ thẫm đồng loạt nhanh chóng rơi tự do xuống.
- Chết mẹ! Giờ sao đây Nightmare!?- Tên vừa bán no hành cho Kuro lên tiếng một cách hoảng loạn và cấp bách thấy rõ. Cái tên được gọi là Nightmare liền nhảy xuống sàn. Ngay lập tức, hắn lôi tay cái tên 'cười cười' kia ra sau hắn. Rồi Nightmare-tên skeleton với những chất nhầy đen đen liền tạo ra một lá chắn bằng chính mấy cái xúc tua của hắn. Từng mũi tên rơi mạnh xuống như những viên đạn bạc vậy, nhưng trái với ý nghĩ của Nightmare: Những mũi tên này có thể đâm xuyên qua lớp lá chắn của hắn!! Ngay lập tức hiểu ra vấn đề nghiêm trọng và chúng đã quá chủ quan, Nightmare ngay lập tức lôi tay tên kia ra và nói:
- Né đi Killer!
- Cần gì chứ! Chặn đòn là được mà-....!
Chưa kịp nói xong, Killer ngay lập tức bị một lô mũi tên đâm lia lịa vào người. Hắn giật mình né liên tiếp và không dám cãi lời Nightmare nữa, nhưng ai mà biết 'cơn mưa máu' này có thể kéo dài bao lâu chứ? Né mãi cũng không được, vì sức của cả hai cũng có hạn. Killer vừa né sang đây, thì lại phải chạy sang kia, rồi lại chuồn qua chỗ nọ! Nhưng vì vô tình vướng vào một mũi tên bị cắm lại trên sàn, hắn đã ngã sấp mặt xuống. Hàng loạt mũi tên bắt đầu găm thẳng vào lưng hắn. Cố gắng cắn răng chịu đựng, Killer đứng lên trong khi những mũi tên cứ liên tiếp đâm thẳng vào người. Hắn lôi ra cây dao của mình và chém cật lực vào những mũi tên ấy, hiện tại là Killer đã biết xoay sở vài sơ hở để tạo nên một vòng tròn an toàn cho chính bản thân.
Kuro vẫn đứng yên đó, hai tay chống hông lộ rõ vẻ thích thú khi tình thế đảo lộn. Giờ cậu đang nắm lấy lợi thế ngay trong tầm tay, nhưng nếu kết thúc luôn thì chán quá....Thôi thì phải bắt lũ khốn ấy ăn ngập hành như lúc chúng đã làm với cậu vậy! Kuro xoè tay ra, rồi dùng một ngón tay vẽ một pháp trận trong không khí. Ngay lập tức những mũi tên dừng lại. Killer đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cảm thấy không khí xung quanh hắn hơi khác khác. Y ngước nhìn xung quanh, và kinh hãi phát hiện khi những mũi tên đang tụ lại và hướng thẳng vào chúng theo một hình tròn! Kuro nắm chặt tay, tất cả các mũi tên bay loạn lên trong cái vòng tròn ấy. Chúng cứa thẳng vào người của hai tên kia, giờ thì đúng bất lực thật sự với Killer đang đuối sức dần, hắn càng cố gắng chém những mũi tên ấy, tốc độ của chúng ngày càng nhanh hơn. Không lẽ mệnh của hắn đến đây là tàn rồi sao....?
Đương nhiên là không! Nếu cho hắn tàn ngay bây giờ, thì sẽ chẳng còn trò vui gì cho Kuro nữa. Cậu liền búng tay, hàng loạt mũi tên ngừng bay loạn xoạ, chúng đều chĩa thẳng vào tên ấy rồi.....
- ÁAAAAAAA!!!!!- Killer gào thét lên trong đau đớn. Những mũi tên đỏ thẫm đều kia găm thẳng vào người hắn, nhưng giờ đó không còn chỉ là những mũi tên bình thường nữa, giờ đây nó đã trở thành NHỮNG MŨI TÊN ĐIỆN! Đó cũng là lí do chiêu thức này được gọi là 'Red Thunderstorm' mà. Những mũi tên này chỉ có thể giải phóng điện tích trong chúng khi người sử dụng muốn, và Kuro đã làm điều tương tự. Do Nightmare đang tồn tại dưới dạng một vũng chất nhầy màu đen để tránh đòn, nên chỉ có Killer đã lãnh trọn toàn bộ sát thương mà chiêu thức này gây ra. Hắn gục thẳng cẳng xuống, người vẫn còn giật giật do vẫn điện tích vẫn còn trong người của Killer. Nhưng đương nhiên, hắn vẫn chưa chết.
  Kuro - vẫn cái thân xác tàn tạ vì bị ăn hành ngập mồm, từ từ tiến đến gần hắn. Từ người bị bón no hành, cậu đã trở thành người bón hành cho người khác. Khi chỉ còn cách Killer có năm đến bốn bước cùng với cái lưỡi hái trên mặt đất, hắn đang nằm sấp như vậy nhưng cũng cố ngẩng đầu lên, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khiếp đảm ấy.
- Sao, ngươi nghĩ ngươi đã thắng ư? Còn lâu nhé, ta vẫn chưa chịu thua đâu!- Hắn nói nghe hùng hổ thế thôi, chứ trong thâm tâm thì đang hoảng loạn vô cùng. Kuro thản nhiên bước qua cái lưỡi hái, thậm chí còn tiện chân đá phăng nó như trút giận để cái lưỡi hái 'vô fúck' ấy đập thẳng vào lan can mà không chút thương tiếc. Đương nhiên, Killer khá ngạc nhiên trước hành động này! Đến một kẻ như hắn còn chăm chút cho con dao kia như vàng, huống hồ gì cái tên này?
Tay Kuro giơ ngang ,một khẩu AK-47 hiện ra. Cậu dí thẳng nòng súng vào đầu Killer. Hắn giật mình, nhưng do cú sốc điện vừa rồi, giờ các tất cả các bộ phận cơ thể từ tay đến chân đều trong trạng thái liệt cmnr. Muốn né lắm đấy chứ, nhưng đời quá trêu ngươi Killer mà.
- Muốn tao khắc lên mộ mày câu gì thì nói nhanh lên trước khi vỡ sọ.
Bỗng tên Nightmare đang trốn nãy giờ từ dưới đất ngoi lên, hắn quấn chặt những cái xúc tua của nợ kia vào người Killer rồi cả hai đứa chui thẳng xuống đống chất nhầy đen xì của hắn mà mất hút. Trên sân thượng, chỉ còn bóng của Kuro đang đứng giữa đó. Cậu thở dài một cách chán nản mà tiến lại gần cái lưỡi hái kia. Tuy vừa nãy cậu đá nó ác thật, nhưng vì nó chắn đường cậu thôi! Không đá nó ra thì thằng Killer chôm mất à? Tay cậu vừa chạm vào cái lưỡi hái, nó lập tức được thu hồi và biến mất.
Bấy giờ, trời đã tối hẳn luôn. Cả thành phố từ trên sân thượng ngó xuống lúc này đã nổi lên những ánh đèn sáng lên. Mọi âm thanh hỗn loạn khi choảng nhau đã kết thúc, để lại những âm thanh như xe cộ, người nói chuyện, v....v.... Kuro tiến lại gần lan can, cậu khoanh hai tay lại, rướn người ra ngoài rồi tựa cằm lên rồi ngắm cảnh. Cảnh đêm lúc này đẹp phết đấy chứ. Cậu ta đơ người như thế mất khoảng 20 phút thì giật mình bởi một tiếng nói từ phía cầu thang.
- Cậu ổn chứ?
Khi quay mặt lại thì Kuro mới thở dài an tâm. Đó là một đứa con trai với cặp kính cảm ứng che hết mắt, đôi tai mèo, rồi thêm cả một cái đuôi trông mang hình sấm sét phát ra một tia sáng màu xanh nữa. May mắn thay, cậu quen người này-cái người mà đêm qua được cậu gọi hồn lúc nửa đêm qua: Lycan.
- Ổn, sao anh biết em ở đây?
- Đoán thử đi- Lycan tiến lại gần, đứng quay lưng tựa vào lan can Kuro đang dựa.- Chẳng có thằng nào đủ khả năng làm Zẻ Lau lo tới mức phải nhắn tin hỏi cho tôi, trừ cậu. Hơn nữa, mùi của cậu, anh còn lạ cái qq gì nữa?
Sau đó lại là cái sự im lặng quen thuộc này. Kuro vẫn nhìn thành phố ngợp trong ánh đèn sáng đủ các thể loại màu, Lycan thì lôi máy ra nhắn tin cho thằng Zẻ Lau kia cho nó đỡ lo.
——————————————————
Zẻ Lau nhà:)
Thằng kia! Thấy em t chưa??
                                           Electrical_Boi~
               Thấy rồi, giục mẹ gì mà lắm vờ lêu
                 :v
Zẻ Lau nhà:)
Bà mịe cha tụi bây>:U
Làm t lo muốn chết hà!
                                              Electrical_Boi~
                 Thôi mà:)Em nó an toàn là ok mừ
                  Ê mà đợi em tí
      -Electrical_Boi~ đã đổi tên bạn-
           _thành Anh Rể Cụk Súk_
                                           Electrical_Boi~
                                                              Ahihi:)))
Anh Rể Cụk Súk
Douma! T lại thồn súp dơi
vô mồm giờ ku!>:U
Đổi tên lẹ cái coi thằng kia!
                                         Electrical_Boi~
                                                         No no no:)
                      Phải để thế để mn biết anh là
                      anh rể tương lai của em chứ:)
Anh Rể Cụk Súk
Có cái cục cức nhé!
Tào lao kẻo t tống mài qua
Vũ Hán giờ>:C
                                         Electrical_Boi~
Dạ thôi khỏi:/
Mà em off đây, tiện rước
K về lun:3
Anh Rể Cụk Súk
Mài mà dám làm gì nó thì
xác định bị ăn lone đi
                                          Electrical_Boi~
Ok:/
—————————————————
Trong khi đó....
- Khốn nạn thật sự!!- Lạy chúa trên cao ạ=_= Đây ít nhất là lần thứ 18 thằng Killer than thất thanh như gà mái mới bị giựt chồng ấy. Ờ thì công nhận, đường đường chính chính là cánh tay đắc lực của vị trùm trường 'gửi lời thách đấu rồi bắt trợ thủ đi hộ', thế quạc nào lại thua một thằng nhóc lùn vãi BEEP được! Nhục ê mặt luôn ấy chừ>:U Ý mà liêm sỉ của bạn Kill bay về phương Nam tránh rét lâu rồi mà? Thôi kệ đi, người ta là phản diện cũng phải cho hoành tráng tí chứ, gì mà bón hành ngập mồm vậy hả?? Ông giời bất công với Killer quá mà!
Và còn Nightmare, hắn ta cũng điếc tai lắm chứ bộ. Nhưng thôi, nể tình bạn cùng nhà hơn mười mấy năm, Night cũng quen dần với cái tính thích ăn vạ + combo lật mặt đến ảo diệu của ổng òi:/
- Thôi thôi thôi thôi!! Ăn vạ lớn quá kẻo hàng xóm người ta tưởng tao lại nhốt mài ở ngoài đường đấy!
- Ớ đm! Ai bảo hồi đó mày mặt dày ko cho tao vô nhà, báo hại tao lôi nguyên dàn loa khủng, bật volume to hết cỡ, rồi hét thẳng vào mic đấy thôi!
Ừ thì trên trường, hai bố này có thể nói là auto rất kun-ngầu, không thèm quan tâm đến nhau. Nhưng về nhà thì KHỎI:) Tha hồ mà quạo nhau nhé:) Nhưng đúng là sống với nhau lâu thì cũng phải hiểu nhau chứ, bọn này còn thậm chí hiểu được đối phương đang nghĩ gì chỉ bằng nhìn thẳng vào mặt cơ. Nhiều lúc có người tưởng nhầm bọn nó yêu nhau lâu rồi đấy chứ, nhưng thành ra lại chỉ có một người đơn phương....
Hắn yêu người còn lại từ hồi cấp I cơ, nhưng hồi đó hắn cứ dở dở ương ương kiểu moẹ gì ấy. Nhưng kệ, hắn vẫn thích cậu, để rồi được chung sống với cậu trong căn nhà sang cmn chảng này bằng trợ cấp của 'ai kia'.
(Mốc: Hắt xì! Bà mịa cha thằng nào gọi hồn teo đấy??)
'Dù sao, qua bài kiểm tra này, chúng ta đã biết được sức lực của thằng ranh con đấy rồi, yên tâm đi...'
—————————————————
Sáng hôm sau, mọi người vẫn quay trở lại nếp sống bình thường với cái loa phường cứ gào lên: 'Phải cần cù bù siêng năng. Có làm thì mới có ăn, cái loại mà không làm mà đòi có ăn ấy, thì ăn-....'
- Chu choa mạ ơi! Nghe mà nhức nách dzễ sợ hen=_=- Classic cười trừ nhìn Fell (aka Red). Bởi cả hai người đều biết là cái loa đó đang ám chỉ ai mà('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).
Còn về phần hai anh em nhà kia. Vừa hay tin bác Zero đang ốm sml vì.......tắm cho con Mồn Lèo tên Yun của Kuro, vì ai kia hôm qua đi đánh lộn say mê đến mức quên luôn việc về nhà tắm cho mèo tới độ tận khuya mới vác xác về nhà. Báo hại ổng phải một mình xử lý con 'sư tử đội lốt con mèo cute lạc lối' này=_= Mà Yun nó quen mỗi KuKu thôi! Nên.....
-'Đmm, nó thẳng tay cào mặt tao 8 phát, cắn tầm 10 phát, đã vậy nó còn lừa tao trượt mẹ nó chân xong rớt thẳng cẳng vô bồn tắm, kết quả là cảm lạnh sml đây!'- Tiếng Zero xả tứk vang lên qua cái điện thoại của Kuro. Ờ thì ai bảo thằng anh tốt số kia hồi nhỏ cứ thích chọc con Yun hoài, thành ra nó ghét luôn rồi.
Kuro thở dài, cậu nói tóm gọn vài câu ngắn gọn xúc tích mà dễ hiểu cho Zẻ là cậu sẽ ổn khi đi học một mình, và hứa sẽ míu gây sự để rồi chuộc hoạ vào thân nữa.
- Ừa, em biết rồi trời ạ! Không choảng nhau là đc chứ gì? Ok thằng nào láo em cho thằng đó nghe anh Huấn giảng đạo lý đến hết ngày!
Nhanh tay cúp điện thoại để Zẻ Lau nghỉ ngơi, Kuro lại bước đi trên con đường tới trường, băng qua những quán Cafe, những tiệm bán hoa hay những ngôi nhà bình thường, cậu luôn dỏng tai hóng tin tức từ mọi người xung quanh, từ mấy bà tám tới mấy bẹn học sinh mồm mép còn hơn cả cái chợ nữa. Hầu như chẳng có tin gì hay ho hết ấy, trừ việc mọi người đều bàn tán về đêm qua có tiếng sấm mà méo có mưa, rồi cái sân trường bị phá tan tành nhưng chưa đến nỗi nát bét:) Và 'thủ phạm' thì đang thản nhiên nhảy như con ma cà tưng mới trốn trại nhằm bay khỏi cái đoạn đường này càng nhanh càng tốt:/ Khi cậu đi khỏi đoạn đường ấy, Assylum và Epic đang bước đi trên đúng đoạn đường đó, Assy bắt chuyện:
- Ê mà hình như có HS mới nữa đấy.
- Oắt đờ bruh??? Cặp anh em kia đến đã làm náo loạn trường đủ lắm rồi, giờ thêm cục nợ nào nữa vậy??
- Nah, là con gái. Từ trường M&H.
——————————————————
Chiếc xe ô tô khoác lên mình một màu đen sang chảnh đỗ ngay trước cổng trường của Dark Yuri. Vị tài xế bước xuống với một bộ vest lịch thiệp rồi tiến tới cửa sau mở cánh cửa phụ ấy. Một cô gái với một mái tóc màu xanh lục dài thướt tha trạc tầm 15 tuổi bước xuống. Cô gái đó có một đôi mắt xanh lá cây trông huyền ảo nhưng cũng không kém phần điềm tĩnh. Người tài xế nói:
- Tiểu thư đi học cẩn thận đấy, cái trường này nổi tiếng là.....
- Cháu biết rồi mà.
'Cậu ta học ở đây mà, tìm hiểu trước cũng chẳng chết ai.'
Cô ấy lấy cái cặp xách trong xe, khoác nó lên vai rồi tiến thẳng vào trường trước bao cặp mắt tò mò của học sinh toàn trường. Những tiếng xì xào, cười cợt của họ đã lọt vào tai cô, nhưng cô gái bí ẩn ấy không quan tâm.
'Bị thế ở trường cũ quen rồi.'
Cùng lúc đó, tiếng chuông quen thuộc báo hiệu giờ vào học đã vang lên. Mọi người đổ xô đi vào lớp, về phần cô gái ấy, cô đi thẳng tới phòng hiệu trưởng để xem xét sơ yếu lý lịch. Rồi cô cầm một tờ giấy giới thiệu để nhận lớp, và tình cờ thay, đó không đâu khác chính là lớp 10X. Bước lên cầu thang, cô biết rõ một điều, cuộc đời của cô cũng sẽ bước qua một trang hoàn toàn mới....
——————————————————
- Vô học rồi mà thằng K đâu??- Fell đang thẳng chân gác lên bàn 'like a boss', cố tránh chân để không va phải bẹn trẻ Classic đang ngủ ngon lành cành đào kia.
- Ổng bảo ổng đi WC, mà hình như bị tào tháo rượt hay sao ấy:/- Science đang đọc sách, bất chấp cái lớp đang quẩy tưng bừng trên nền nhạc của mấy anh da đen khiêng quan tài:) Đó là một hành động rất chi là bình thường đến nỗi bất thường của lớp 10X đã khiến không biết bao nhiêu thầy cô phải bó tay thật sự.
Mọi người ai cũng đang làm việc riêng, đặc biệt là bố Fresh lại còn thi rap diss với bạn Error nữa cơ.
- K? Ý cưng là thằng nhóc dơi con kia á?- Lust đang trét chút phấn để lát nữa chụp ảnh sống ảo quay ngoắt qua nhìn Science. Cậu ta gật đầu rồi lại cúi gằm xuống đống sách kia, còn Lust thì cũng quay lại công việc của mình, đôi lúc còn lén liếc qua nhìn trộm cậu nữa cơ.
A! Đúng lúc nhạc vừa mới hết thì cô Shannon vào lớp luôn kìa! Đúng là quyền lực của giáo viên chủ nhiệm có khác, mới vào chưa đầy 1 giây mà cái lớp siêu quậy này đã ổn định lại vị trí rồi. Shannon nhìn cả lớp với một ánh mắt dò xét, sau đó cô đưa tay sang ra hiệu cho một người bước vào. Sau đó, một cô gái tóc xanh lục dài qua vai với đôi mắt mang màu của cỏ bốn lá ánh lên một vẻ huyền bí đến lạ kì. Ai ai cũng ngỡ ngàng trước người mới đến kia, trừ hai chị em Naeko và Miwako kia. Hai đứa nó nheo mắt nhìn người đang chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn của đám đông kia với một vẻ khinh bỉ. Khi cô gái bí ẩn ấy đứng ở giữa bục giảng, những tiếng xì xào và cười cợt cũng bắt đầu vang lên. Shannon đập mạnh cây thước xuống, cả lớp đều im phăng phắc, số khác thì bị giật mình đến độ tim mém bay ra ngoài.
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới chuyển về từ trường H&M. Em mau giới thiệu bản thân mình đi.
- Dạ, chào mọi người. Tôi là-....
Cô vừa cất tiếng nói, Kuro đã chạy như bị ma đuổi rồi phanh gấp trước cửa lớp cắt ngang lời nói của cô nàng kia.
- Ối giồi ôi! Em xin lỗi cô em vô lớp muộn-....Hả?
Cả cô gái kia và Kuro nhìn nhau. Nhưng khác với vẻ ngạc nhiên đến độ đơ luôn của cậu, cô lại cười tươi rạng rỡ hẳn lên.
- Chào nhé Kuro! Tớ, Sakura đây mà^^
———————————————————
sakurabery
Hứa mãi giờ mới làm được:,) Mong thím không giận tui vì lâu la quá nhé^^

Trường học AUs-nơi mọi thứ bắt đầu (DROP- Forever)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ