- Mày gọi tao đến tận đây chỉ để xử một thằng ranh con thôi à?
Đứng trước kẻ vừa cất tiếng kia, bộ ba Error-Dust-Horror như bị đè nén bởi cái áp lực kèm theo sự thất vọng trong mắt của hắn. Cả hai đứa kia đều đẩy thằng Ẻ lên trước mặt kẻ đầu sỏ. Trong đầu thầm rủa cái đám 'bạn tốt vcl' kia, mặt ngoài thì gần như thở không ra hơi trước cái ánh nhìn lạnh như băng kia. Nhưng giờ còn cách nào khác sao? Thằng ranh con đó đã đi quá xa rồi, không trị sớm thì nó leo lên đầu cả đám mất! Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực chờ đợi một lời giải thích hợp lí cho cái vụ việc nhục nhã của Error. Một vài phút trôi qua, không ai nói với nhau lấy một lời. Hắn mất dần sự kiên nhẫn, tiến tới gần anh rồi nắm chặt cổ áo Error. Cả Horror lẫn Dust đều hoảng sợ, chúng muốn giúp sếp của mình lắm, nhưng thằng cha trời đánh Killer đang nhìn chằm chằm như thế thì cứu bằng niềm tin à?? Hắn vẫn nắm chặt cổ áo anh, cuối cùng, bằng một chất giọng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sát khí đùng đùng, hắn gắt:
- Có một thằng ranh con mà mày cũng không xử được? Đúng là nhục thay cho hội Bad Guys của chúng ta!
- Nhưng thằng này nó không dễ chơi như ngươi nghĩ đâu!- Error vẫn cố vùng vẫy khỏi những cái xúc tua gớm ghiếc kia. Hắn vẫn nhìn chằm chằm anh, như muốn kiểm tra tên vô lại ấy có nói thật hay không. Mặc kệ cho Error sắp ngạt thở tới nơi, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Cuối cùng, Error 'được' thả xuống một cách không mấy nhẹ nhàng. Anh thở dốc lên, hắn vẫn đứng đó. Rồi lại hỏi:
- Tên?
- Kuro Walker....
Cái tên ấy như là một xô nước lạnh tát thẳng vào mặt hắn vậy! Hắn sững người lại, thời gian như ngừng lại vậy. Hắn quay mặt ra chỗ khác. Killer thấy vậy liền ngó ra kiểm tra thử: Khác với suy nghĩ của cậu, Killer để ý thấy hắn như đang cười nhếch mép lên.
- Thì ra là nó... Thằng nhãi đó còn sống....
Hắn quay đầu lại với một nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn về phía kẻ đang thở không ra hơi kia, hắn nói:
- Nguyện vọng được đáp trả.
—————————————————————
Trời đã tối mù tối mịt từ lúc nào.....
Trong lúc đó, tại căn phòng riêng của Kuro, cậu đang nằm trên chiếc giường của chính mình lướt máy tính xem có gì mới không.Lướt qua lướt lại cũng không có gì mới. Cậu bèn đóng máy tính lại và bước xuống giường.
-'Tại sao lại là hắn chứ?'-Cậu nghĩ thầm. Hôm nay quả là một ngày kì lạ với Kuro. Đứng đó một lúc lâu để suy nghĩ mông lung một hồi, nhận thấy rằng mình đang ngược đãi chính đôi chân của mình, Kuro liền chạy tới cái đệm hơi ở góc phòng rồi ngồi với một dáng vẻ thoải mái nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường học AUs-nơi mọi thứ bắt đầu (DROP- Forever)
Fiksi PenggemarĐây là mọt fuc KHÁ LÀ nhạt và nhảm:'( Ai ko thik có thể out Mị sẽ add thêm OC của mn:) SANSCEST ONLY(trừ trường hợp đặc biệt)