RENG! RENG! RENG! RENG!
- Đouma nó! Mãi mới tan học!- Fell duỗi người ra khỏi cái ghế gỗ mới ngồi đc vài phút đã muốn gãy lưng luôn rồi. Các học sinh khác không quan tâm lắm đến cậu nên họ cứ bơ đi mà lướt. Hội của Science tiến tới trong thầm lặng và đặt tay lên vai cậu.
- Tan học rồi mà, đi ăn ko? Hôm nay Chiko nó bao.
Nghe được bao ăn miễn phí ai mà chẳng thích. Bạn Fell nhà ta tớn mắt lên trong niềm hân hoan. Họ cũng sẽ mời luôn anh em nhà 'lính mới' kia rồi! Coi như là quà làm quen luôn. Họ bước ra ngoài dãy hành lang được dàn hàng bởi 2 dãy tủ học sinh thường thấy ở các trường phổ thông của Nhật Bản, cuối cùng họ thấy hai anh em đang nói chuyện gì đó. Chiko mạnh dạn tiến lại gần họ. Mọi người trao đổi cho nhau những lời chào như thường lệ:
- Oi Kuro, Zero! Bọn này định đi ăn kem nek! 2 người đi luôn không cho vui?
Zero mỉm cười gật đầu, riêng Kuro thì lại gãi đầu một cách chán nản. Cậu cố thanh minh:
- Tự nhiên tui đau đầu quá, thôi thì mọi người cứ đi đi. Nhớ bảo Zẻ Lau mua cho tui kem vani là đc:)
- Khiếp! Đau đầu ăn kem có khi đau thêm đâu ông ạ- Zero bức xúc vì bị gọi là 'Zẻ Lau' liền khoanh tay trước ngực nói. Cũng vì một phần ổng cũng lớn hơn Kuro nên cái bản tính làm anh cũng nổi lên. Tiếc là có làm gì cũng chẳng ngăn được cái bóng kia cứ lui từ từ vào con đường mà họ thường đi xuống ga tàu điện để vè nhà. Sau khi Kuro đi hẳn rồi, mọi người cũng chẳng còn lí do nào để ở lại nữa nên họ đã đi thẳng sang cái lối đối diện trường mua kem. Chiko, Zero, Science, Fell và Classic đều biến mất sau cái ngõ ấy, Kuro đã đứng lẩn ở trong góc đường nãy giờ mới ngó ra.
- Mãi mới về hết!- Cậu ta lấy cái mảnh giấy bẩn thấy sợ trong tủ hồi trước ra xem kĩ hơn- Thằng nào viết cái này chắc 5 năm không tắm quá:/
Quay trở lại ngôi trường vắng vẻ, Kuro lại bước qua dãy tủ đó, lại đi lên cái cầu thang ấy, nhưng lần này có một điều khác biệt: Cậu không dừng lại ở tầng ba nữa mà đi thẳng lên các tầng tiếp theo để lên sân thượng. Trong đầu Kuro lúc này dấy lên cả ngàn câu hỏi:'Tại sao mới ngày đầu đi học mà đã lôi người ta lên rồi?'
'Tại sao tờ giấy đó lại bẩn đến khiếp như vậy?'
'Không lẽ thằng tác giả 5 năm không tắm hả trời??'
Cuối cùng thì cậu ta đã lên được sân thượng. Đó là một khoảng đất được lát xi măng trắng khá rộng và sạch sẽ. Ngoài ra còn có những lan can sắt nhằm tránh cho học sinh vô tình ngã xuống hay gì gì đó tương tự. Kuro hít một hơi thật sâu rồi mới bước đi tiếp. Bỗng từ phía xa xa kia, cậu ta thấy một bóng người rất lạ mà cũng rất quen. Cậu càng đến gần, năng lực tiêu cực lan toả càng ngày càng nhiều đến nỗi Kuro có cảm giác phải phòng thủ mạnh trước cái tên khỉ o cò gáy này chứ không nên chủ quan. Khi đã ở một khoảng cách nhất định, Kuro nhận ra đó không phải một con người, mà là một skeleton. Và gần đúng như Kuro nghĩ, thằng cha này mà muốn tắm chắc cũng tốn xà bông với nước lắm, vì người hắn gần như được bao phủ bởi mấy cái chất nhầy màu đen trông gớm thấy mẹ ấy! Đã vậy lại còn có mấy cái xúc tua cứ ngoe nguẩy nữa chứ!
- Ha, ta cứ tưởng ngươi sợ nên không đến cơ chứ!
Kuro bình tĩnh lại, cậu hỏi cái tên lạ mặt đang quay lưng lại kia một câu hỏi lịch sự hết mức:
- Có chuyện gì mà lôi tôi lên đây? Quan trọng thì nói còn không thì cho tôi về.
Tên kia vẫn không quay mặt lại, hắn cứ nhìn chằm chằm vào vô định ở ngoài lan can. Đến nỗi mà Kuro còn tưởng là hắn rủ cậu lên đây để ngắm trời ngắm đất cơ. Nhưng đương nhiên là không phải vì cái lí do lãng xẹt ấy rồi. Bỗng cậu mới để ý, cái năng lực tiêu cực kia khiến cậu trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết... Một tay với ra đằng sau, cậu từ từ triệu hồi cái lưỡi hái ấy-cái lưỡi hái tam thể mà từng cho thằng Dust, Horror và Ẻ lên bờ xuống ruộng. Vài giây trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường với một sự im lặng đến bất thường....
RẦM!
Biết ngay mà! Trực giác của Kuro có bao giờ sai đâu! Từ chỗ của cái tên bạch tuộc đen xì xì kia lôi ra một cái xúc tua lớn và đập thẳng vào chỗ Kuro đang đứng. May là né kịp chứ không chắc tan xương nát thịt rồi.
- Thì ra vẫn đang còn nhanh chân lắm nhỉ?- Hắn quay mặt lại. Một gương mặt rất quen, nhưng cũng rất lạ; Kuro nhớ là mình từng gặp hắn rồi, nhưng cũng không chắc nữa. Cậu ta cố vắt óc ra suy nghĩ, nhưng vô ích. Và ngay lúc này, cậu biết thêm một điều nữa.
Ở đây không chỉ có mình cậu và hắn.
Một con dao phóng thẳng vào mặt cậu nhưng lại lệch đi nên không trúng mặt Kuro. Nhưng nó để lại một vết xước trên má cậu. Con dao ấy đến từ phía sau nên KuKu đã không ngần ngại mà quay mặt lại để xem thằng nào mà láo lếu thế. Thì ra đó cũng là một skeleton, nhưng với một đôi mắt trống rỗng kèm theo những chất dịch đen ngòm kì lạ chảy ra từ mắt, trên ngực hắn còn có thêm một hình tròn đồng tâm đỏ trong rất đỗi kì lạ.
'Hôm nay là ngày gì mà trúng lời nguyền hoài vậy trời=_='
- Thì ra là ngươi hả?- Tên đó lên tiếng bằng một giọng nói ma mị- Ta cứ tưởng mấy năm qua ngươi chết mất xác ở đâu rồi chứ.
'Bọn này đang nói cái khỉ gì vậy!?'
Không để Kuro phải hỏi, cái tên đó đã lao tới như một mũi tên và chém liên tiếp vào người Kuro. Tuy được huấn luyện tốc độ rất nghiêm khắc, nhưng phải nói thật tên này di chuyển nhanh nhẹn hơn cậu tưởng nhiều! Hắn vừa mới ở đây, thoắt cái hắn đã ở kia, rồi lại tốc biến sang đó,.v...v....! Nói chung là không theo một trình tự nào cả khiến KuKu rất rối khi muốn cố bắt kịp hắn. Cái lưỡi hái lúc này đã biết thành cái lưỡi cưa, Kuro cầm dây xích cố gắng đuổi theo tên skeleton của nợ kia, nhưng vẫn thất bại và nhận thêm vài nhát chém nữa. Nhưng rồi cậu ngẫm kĩ lại: Cậu quyết định đứng yên một chỗ và tập trung chủ yếu vào việc phòng thủ và chờ câu hội đến. Bởi đuổi theo hắn chỉ tổ tốn sức, thà để dành sức mà chờ câu hội xiên hắn một phát có phải hơn không! Từng nhát dao chém tới, Kuro đều đỡ được hết. Nhưng ông giời đâu cho đời cậu dễ dàng được như vậy.
XOẸT!
Mọi người quên mất rồi hả? Kuro đâu có ở đây mà chỉ đấu với chỉ mình hắn đâu, còn thằng cha bạch tuộc '5-5-0-8' kia nữa mà! Tuy hắn không tham gia chiến trường, nhưng chắc hắn cũng có tính toán của riêng nữa chứ, và điều đó rất đúng với cái hành động vừa rồi: Một cái xúc tua của hắn đã sượt qua mặt cậu. Cậu cắn răng và chém cái xúc tua của nợ đó rơi xuống tầng 1, mồm rủa thầm vì tên khốn kia dám đánh lén mình. Tên bạch tuộc đó vẫn ngồi vắt vẻo trên lan can, chăm chú nhìn vào diễn biến trận đấu. Và có lẽ hắn sẽ không can thiệp nữa nếu không muốn....làm mất vui cho cuộc chiến này.
Còn về phần thằng cha 'khóc không ra khóc, cười không ra cười' đang solo 1vs1 với cậu, hắn quyết định đấu trực diện với Kuro luôn. Hắn lôi ra thêm một con dao và lao tới để cận chiến với cậu. Cận chiến thì Kuro có thua ai đâu, mỗi tội là cậu vẫn chưa gây được thương tích cho hắn, vì bao nhiêu sức lực kia cậu đã để dành cho việc phòng thủ mất rồi. Tên kia thì cũng chém trúng vài phát sượt qua chỉ trong vài khắc nên sát thương cũng chẳng đáng quan ngại. Nhưng giờ lại còn thêm sự trợ giúp của thằng khốn kia nữa! Đời sao bất công với Kuro quá vậy!! Tên đó đang lướt qua như một cơn gió thoảng qua, nhưng hậu quả là một nhát chém đau đến thấu xương. Cứ liên tiếp như vậy, hắn đánh, cậu phòng thủ.....
KENG!
Hai vũ khí chạm vào nhau với một lực lớn đã gây ra một tiếng động lớn kèm theo áp lực khiến cả hai bị đẩy mạnh ra hai phía đối lập nhau. Tên kia thì bị đập thẳng đầu vào lan can rồi ngã quỵ xuống, Kuro thì đã lấy cái lưỡi hái rồi cắm thẳng xuống dưới đất để lấy đà giữ vững tư thế lại. Không dừng lại ở đó, cậu ta còn lấy đà xoay một vòng và tập trung lực vào chân và.... BỐP!! Đúng như cậu dự đoán:Nhân lúc tên kia vẫn bị choáng đến độ phản ứng không như lúc ban đầu, cậu đã tặng cho hắn một cú đạp thẳng vào mặt! Nếu là người thường thì cú đạp đó chắc cho họ nhập viện hơn mấy tháng chứ chẳng đùa. Nhưng tưởng lúc đó là xong việc, chân cậu có cảm giác như bị nắm lại vậy....TOANG THẬT RỒI! Hắn đã nắm được chân cậu! Không để cậu kịp phản ứng trước hành động đó, hắn ta đã đập thẳng người cậu xuống sàn, sau đó kéo lên xoay xoay cho mấy vòng rồi liệng thẳng lên trời! Trong khi cậu đang rơi tự do xuống, hắn đưa tay lên và, Tách. Ba con Gaster Blaster đã được triệu hồi và nhắm thẳng vào người Kuro! Dòng năng lượng mà đám GB phóng ra chiếu thẳng vào người cậu. Lúc này Kuro cũng nhận thức được tình huống, nên cậu đã với tới cái lưỡi hái. Rướn thẳng người lên, cậu ngay lập tức phóng lên chỗ 3 con GB đang lơ lửng.
Với một nhát chém nhanh nhưng chuẩn xác đến khó tin, cậu đã thành công trong việc chém nát cái đám đầu xương rồng của nợ ấy ra thành từng mảnh. Khi đã tiếp đất bằng kĩ năng teleport, Kuro mệt mỏi thở hắt ra một cách nặng nhọc. Nhận thấy bên phía mình đang có lợi thế, hắn lao thẳng tới và chém mạnh vào lưng cậu. Kuro hoang mang vì chưa hiểu cái quái gì vừa xảy ra, nhưng cậu đã sớm bị ăn một cái đạp và văng xa tít ra đằng sau. Bây giờ cái lưỡi hái của cậu đang ở rất xa cậu, nhưng lại gần lũ khốn nạn kia. Tên kia cười sặc sụa mà mỉa mai:
- Haizzz, ta tưởng thế nào cơ. Hoá ra ngươi vẫn yếu như ngày nào!
Kuro không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, bất động một cách kì lạ. Cuối cùng, cậu giơ một tay lên trời. Hai tên kia tuy không hiểu nhưng cũng không thiếu phần cảnh giác với cái hành động kì quặc đó. Tay Kuro vẫn như vậy, bỗng cậu ngước mặt lên, nở một nụ cười mà phải nói là 'tức hộc máu nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ'.
- Mấy người nghĩ tôi chỉ có mỗi cái lưỡi hái và đống skill tép riu này sao?
Bỗng tên ấy nhìn lên trời: Một làn mưa mũi tên đỏ như máu sáng quắt trong làn mây đen vì trời đã sắp chậm tối từ lúc nào hiện đang lửng giữa không trung. Kuro nhìn cái bản mặt ngáo ngơ của tên vừa bán no hành cho mình một cách mỉa mai. Và chỉ với một cái phẩy tay nhẹ-một hành động tưởng chừng rất đỗi vô hại, nhưng không.
Cái gì cũng có giới hạn riêng của nó, và bọn khốn này đã khiến cậu vượt qua giới hạn của bản thân....
——————————————————————
Mãi mới viết xong;-; Bệnh lười lâu năm đó mấy bác ạ (T▽T) Ủng hộ truyện của toi với nheee
![](https://img.wattpad.com/cover/208490632-288-k202614.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường học AUs-nơi mọi thứ bắt đầu (DROP- Forever)
FanficĐây là mọt fuc KHÁ LÀ nhạt và nhảm:'( Ai ko thik có thể out Mị sẽ add thêm OC của mn:) SANSCEST ONLY(trừ trường hợp đặc biệt)