Phương Tuấn sau khi nhận được tin nhắn nhờ vả của người em bám chân lập tức nhanh gọn lấy đơn và nhanh chân giao đi. Anh lách qua các ngõ, vì chưa rành đường nên đặt một chiếc điện thoại có tính năng chỉ đường lên trước xe để anh có thể tìm được đích đến nhanh hơn chỉ vì đàn em của anh đói rồi....Tới nơi như lời cậu dặn, anh rút điện thoại ra ngẫu nhiên nhắn tin vào hàng tên quen thuộc, vừa dứt câu " Đến rồi " thì bóng dáng quen thuộc nhảy ào tới bên rồi.
lâu rồi không gặp. lời đầu tiên chính miệng cậu nói với anh. Cái gì mà lâu rồi ?? Mới 2 ngày kể từ ngày cậu biết anh mà ??
cái gì mà lâu rồi ? mới gặp có lần đầu vào hai ngày trước có gì mà lâu ? Anh chẳng mấy thắc mắc, vừa nói vừa mang phần đơn mà cậu đã nhờ anh giao trước đó mà đưa trước mặt cậu.
cậu nhận được phần mà anh mang, miệng thì luôn cười cười, cái tình huống này giống như là được người yêu mình mang đồ ăn đến á nhả. cảm ơn anh nha, nè cho anh ly trà sữa uống đỡ mệt.
Cậu uống đi, tôi không uống được đồ lạnh, cổ họng tôi đang rát lắm. Anh từ chối nhưng lỡ lời nói ra phần sau, con người anh ít nói lắm cũng ít nói ra tương tư của mình cho người khác, cho dù là đứa bạn có thân hai mươi mấy năm trời cũng không hó hé một lời, nhưng lại lỡ lời nói nhiều với cậu.
Bảo Khánh nghe được mặt vui cười chuyển sang vẻ mặt lo lắng ngay, rồi xích sát tới người của anh, miệng luyên thuyên hỏi han chẳng kịp để anh trả lời. Sao đấy ? Rồi đau lắm không ? Rồi có mua uống thuốc chưa ? Rồi.... bla bla
Cậu làm gì đấy, tôi có phải bị gì nặng đâu, tôi chỉ bị đau họng một xíu thôi mà. Vừa nói anh vừa nhịn cười vì cái điệu bộ lo lắng của cậu giống như kiểu anh bị nặng nề lắm không bằng.
Ò vậy thôi. Cậu có chút hụt hẫng rồi!
Cậu vào học đi, ăn rồi học cho có sức. Không cần trả tiền cho tôi đâu. Coi như tôi tặng cậu phần ăn ấy, lần sau dẫn tôi đi ăn là được rồi. Anh thấy vẻ mặt hụt hẫng của cậu lại buồn cười hơn, chẳng may cười thành tiếng, nụ cười như toả nắng ấy, nó mang thêm sự ấm áp và ôn nhu nữa.
Nụ cười đó của anh làm cậu thêm chút vui tươi được vẽ bằng nét cười ở môi cậu. Sự ấm áp này của anh là thứ cậu mong muốn nhất, cậu hoá vui mừng quá mà sát lại mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ ở má dính hai cái bánh bao hồng hào vì sự nóng nực, mệt mỏi của anh rồi vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh vào trường, cũng không quên để lại câu "Tạm biệt " với anh.
Anh thì vu vơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mặt bắt đầu đỏ ửng, tay chân hơi luống cuống, rồi đặt bàn tay của mình lên dấu hôn mà cậu để lại. Cái quái gì thế này ??????? Đang giữa chốn đông người như thế này mà cậu ta lại tự tại thế, vả lại cả bao nhiêu đời của anh đây là nụ hôn đầu dù chỉ là một cái chạm nhé ở má. Chắc anh độn thổ mà chết mất thôi.
Tay chân còn luống cuống vơi khuôn mặt hồng hào, hai tai đỏ ửng, anh liền phóng xe đi ngay. Vừa đi vừa thắc mắc lại vừa có sự hồi hộp gì đó, chắc anh điên mất.
Một người hả hê vui tươi, còn một người thì luống cuống, bơ vơ. Ai biết được, mỗi ngày Bảo Khánh điều sẽ làm cái trò gì để thu phục được anh nữa đây.
Mọi thứ không quá tệ để ta vui đùa với nhau..