KHÁNHHHH, ĐẰNG SAUUUUU.....Khánh hoảng hốt trước tiếng hét lớn của anh, ngoảnh lại trước mới thấy chiếc xe lớn đang ngày càng sát gần, giật mình mà lôi anh chạy vào trong lề đường.
Bảo Khánh giờ này mới để ý đến vẻ mặt của Phương Tuấn. Mặt anh hiện rõ sự sợ hãi, bàn tay vẫn không ngừng run, lần này không phải vì lạnh mà quá sợ, sợ mình lại tuột mất Khánh thêm một lần nữa.
Em.. em xin lỗi, làm anh lo rồi. Đừng sợ nữa, em ở đây rồi. Bảo Khánh mới ôm chần lấy anh, xoa xoa mái tóc đen mềm mượt mà vỗ về.
Phương Tuấn như vỡ oà. Ôm chặt cậu mà khóc. Anh sợ, sợ lắm, sợ Khánh bỏ anh đi, thế giới của anh giờ chỉ có Khánh, nếu Khánh đi rồi, anh sẽ chẳng còn vương bận thế giới này làm gì nữa..
Bảo Khánh vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương. Lúc trước phũ phàng cho lắm vào, giờ thì mè nheo như đứa con gái. Anh thấy nghiệp quật đáng sợ chưa.
Ngoan, đừng sợ nữa nhé... Bảo Khánh ở đây rồi nè! Mè nheo xấu xí ghê. Buồn cười cũng không dám cười, sợ mèo nhỏ của cậu giận nên thôi, chỉ dám dơ cái mặt giả buồn hiu rồi lau nước mắt dỗ dành anh thôi.
Bảo Khánh trót nhìn vào khuôn mặt mè nheo của anh mà say đắm không thoát nổi, khuôn mặt giờ đỏ ửng vì khóc một phần cũng vì lạnh, đôi mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt nên thấy thật lung linh. Cậu mới đặt hai tay mình lên hai gò má đầy thịt của anh, nó căng và tròn làm sao. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh, trong đó chỉ có hình bóng cậu, cậu thấy rất rõ. Và rồi từ từ tiến sát vào khuôn mặt của anh, đôi môi của cậu chạm nhẹ lên bờ môi căng nọng của anh. Ừ thì chạm môi, chạm nhẹ vào một chút bình yên khi qua sóng gió, chạm vào sự ấm áp giữa chốn đông người, chạm vào trái tim cùng chung nhịp đập và chạm vào một chút ngọt ngào gọi là tình yêu.
...
Mặt trời lên, xua tan cái lạnh giá, tia nắng vàng xuyên qua khung màn trắng xoá, dọi lên khuôn mặt tuấn tú của hai gã đàn ông ôm nhau mà thưởng thức giấc ngủ ngon lành.
Sau cái nụ hôn nhẹ nhàng ở phố đêm hôm qua, vì cái nụ hôn kia mà hai gã kia hạnh phúc hết sức quên đi cái lạnh, quên đi cái bụng rỗng của Phương Tuấn. Bảo Khánh vì quá hứng thú nên nhấc bỏng Phương Tuấn lên mà bồng thẳng vào chung cư đến phòng mình. Bảo Khánh vì muốn nhanh gọn lẹ mà cứ nhìn chằm chằm vào đường đi, đâu để ý ai kia đã ngủ thiếp đi trên tay mình. Đi đến phòng mới phát hiện anh đã ngủ từ lúc nào, đành ôm trọn giục vọng mà hẹn hôm sau.
Quay trở lại với thực tại, vì cái bụng rỗng hôm qua vẫn chưa lấp đầy, Phương Tuấn bất ngờ thức giấc, cái thằng quỷ người yêu này, bảo thương mình mà để mình bụng rỗng đi ngủ, thật không thể tha thứ. Xoay nhẹ người đã thấy cậu say sưa ngủ thiếp đi, anh ngắm nghía một chút rồi cười ngốc. Có chút đẹp đấy, nhưng mà quá tệ rồi, lại dám để cái bụng nhỏ của Phương Tuấn này chịu đói, thật không thể nào mà tha thứ được. Phương Tuấn mới dùng lực bàn chân đạp Bảo Khánh cuộn tròn xuống giường một cái rõ đau. Như dự định, Bảo Khánh trơ mắt tỉnh dậy trong sự bàng hoàng.
Aa, má ơi trời sập....
Một pha cười của Phương Tuấn rõ lớn, nhìn cái bản mặt ngốc ngếch của Bảo Khánh đi, thật sự là không nhịn nổi.
TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN. Bảo Khánh nhìn anh người yêu trời đánh của mình mới ngộ ra, thật là quá đáng mà.
Haha, trừa cái tội dám bỏ đói cái bụng nhỏ của trẫm. Lêu lêu! Phương Tuấn vẫn tiếp tục trêu chọc em người yêu nhỏ của mình.
Bảo Khánh giờ mới cười gian xảo, nhảy oà lên đè Phương Tuấn nằm gọn trên giường. A há, thì ra anh chọn cái chết... Nếu vậy thì Bảo Khánh chiều anh...
Hai bàn tay thăm thoát của Khánh cù léc ở hai bên eo, Phương Tuấn cả đời này chịu thua với cái trò dở khóc dở cười, giờ chỉ có thể lôi ra mà trừng trị thôi.
Aaaaa, thả anh ra, ha...haaaa..hâhha...
Sao nào, dám chọc ghẹo em nữa không, dám không
Ha...haa...thả...a...anh ra...hâhha...an..anh thua...
Tiếng van xin tha thiết dở khóc dở cười của Phương Tuấn làm Bảo Khánh vô cùng thỏa mãn. Phương Tuấn anh cũng có ngày này.
Bảo Khánh giờ mới chịu dừng lại, chưa kịp chờ Phương Tuấn mở miệng đã đặt lên trán anh một nụ hôn. Chào buổi sáng, người yêu của em.
Tai Phương Tuấn đỏ ửng, mặt có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng không thể không vui được. Khánh yêu của anh, buổi sáng tốt lành.
Aaaa, trái tim em...rớt mất... Bảo Khánh bắt trọn khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa ngại ngùng này của Phương Tuấn, kèm thêm một câu chào hết sức ngọt ngào. Bảo Khánh vui mừng quá độ ôm lòng ngực trái của mình mà lăn xuống sàn rồi tiếp tục lăn qua lăn về như đứa dở hơi.
Ây da... thằng quỷ nàyyyy, đáng ghét... Phương Tuấn vẫn trơ cái biểu cảm ngại ngùng ra, hồi nãy ngại ngùng bấy nhiêu giờ tăng lên gấp bội.
Bảo Khánh giờ mới ngừng trò mèo lại, ngồi thẳng dậy rồi nở nụ cười nhìn anh. Tại người yêu em quá đáng yêu rồi.
Phương Tuấn chính thức muốn nổ tung, thật sự quá e thẹn rồi, lần đầu bị người ta chọc cho ngại như thế này đấy. Anh cuộn tròn mình vào chăn kia để dấu đi sự ngại ngùng tột đỉnh này... " Ai đó cứu tôi đi mà.... "
Bảo Khánh chỉ biết cười trừ, ai biết người yêu của cậu lại e thẹn như thế chứ, thật sự quá đáng yêu rồi. Em xuống bếp làm gì đó cho anh ăn nhé, khi nào hết ngại thì ra ngoài ăn nha.
Sau câu nói thì Bảo Khánh rời phòng, xuống dưới bếp để bù đắp cái bụng nhỏ của người yêu mình. Còn Phương Tuấn trơ người trong phòng vì vẫn còn e thẹn...
Anh nằm ngã ở giường, gác tay mà suy nghĩ. " Đúng là tình yêu, nó thật ngọt ngào mà.... Nguyễn Bảo Khánh, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, anh chắn chắn sẽ chẳng buông tay em thêm lần nữa. Anh hứa đấy. "
Anh vui mừng quá độ mà cười như đứa ngốc, cười tủm tỉm nhưng không quá lớn, sợ ai đó sẽ lại chọc ghẹo mất. Đang còn trong niềm vui thì điện thoại chuông lại reo lên.. Dãy số quen thuộc gọi đến, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây ?
" Alo Tuấn, em cần gặp chị ngay bây giờ... "
...