Tha thứ.

1.2K 67 12
                                    


17:00

phuongtuan04 :

Khánh ơi! Xuống nhà gặp anh đi

Anh dưới nhà em nè

Anh đợi em dưới nhà nhé.

18:00

phuongtuan04 :

Khánh đang bận hả ?

Khi nào xong thì xuống gặp anh nha

19:00

phuongtuan04 :

Khánh ơi trời đang se lạnh nên anh núp dưới nhà em đợi nè

20:00

Anh vẫn đang chờ em đây

21:00

phuongtuan04 :

Anh chưa về nữa

Anh đang chờ Khánh nè

22:00

phuongtuan04 :

Khánh ơi

Xuống gặp anh nha!!!

Anh đang chờ em á Khánh

23:00

Khánh! Em có bị sao không ?

Anh lo cho em quá Khánh

Anh ở dưới nhà em... vẫn đang chờ em nè Khánh

...

ngbaokhanh12 :

Anh bị điên à

Ai mượn anh chờ lâu như thế hả ?

Anh có biết trời đang lạnh lắm không ?

Ngốc hết đường nói.

Đứng yên đó, em xuống ngay

phuongtuan04 :

Em xuống từ từ thôi

Anh ở đây, chờ em!!

••

Bảo Khánh vì mệt mỏi mà ngủ luyên thuyên từ trưa đến tối, khi tỉnh dậy chỉ thấy chiếc điện thoại bỏ lỡ cả trăm cuộc gọi đến của một người và hàng trăm tin nhắn nhận được cũng chỉ một người. Đọc xong mới vừa tức giận vừa thương.

Bảo Khánh lập tức nhanh chóng chạy phóng xuống dưới nhà, trước khi ra khỏi cậu mang thêm một chiếc áo dày cộm chạy xuống! Vốn dĩ là ở chung cư nhỏ nhiều tầng nên việc chờ thang máy cũng khá lâu, Bảo Khánh không do dự, một mạch chạy cầu thang xuống 8 tầng!! Cậu lại để Phương Tuấn lên hàng đầu, Phương Tuấn mà có mệnh hệ gì thì cậu cũng chẳng thèm được sống ở cuộc sống thối tha này...

Vừa xuống dưới tầng chung cư, cậu chạy nhanh ra ngoài, đứng ngó ngàng xung quanh, thu trọn vào mắt cậu bây giờ chỉ là một hình ảnh con người đang có rúm lại vì lạnh, một hình ảnh con người đang mỏi mệt vì đứng chờ vài tiếng đồng hồ, và cũng là hình ảnh con người nhỏ bé mà cậu muốn bản thân mình che chở cả đời.

Anh bị cái gì ở não phải không ? Điên dại gì mà đứng đây chờ vậy ? Muốn tự hại bản thân mình hay sao ? Cậu lúc nào đã chạy lại bên anh, miệng thì quán trách, trong lòng thì lại vừa thương vừa xót. Vừa nói lại vừa khoác lên cho anh chiếc áo dày cụm để sưởi ấm cho anh.

Anh đứng đây chờ Khánh... mãi chẳng thấy Khánh nghe điện thoại hay rep tin nhắn nên anh hơi lo... Phương Tuấn thấy cậu như vậy cũng đỡ lo, vài ngày không gặp nhìn cậu có vẻ ốm hơn trước, mặt mày xanh xao hơn trước nữa. Trong lòng như con dao cứa sâu vào trong tim vậy. Khánh ơi, đừng hại bản thân mình nhé!

Ngốc hay sao ? Không biết lên mà gõ cửa sao ? Đứng đây hoài lỡ chết cống rồi sao ? Bảo Khánh mắng lớn hơn, mắt thì rưng rưng nước mắt. Thật sự là quá ngốc rồi!

Nếu anh có chết thì anh vẫn muốn giải thích cho Khánh biết sự thật... Phương Tuấn vậy mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu, miệng thì cười thật tươi. Cuối cùng em cũng xuống để gặp anh.

Bảo Khánh cũng chẳng thể gồng mình mãi được, cậu bị hành động ngớ ngẩn này của anh mà siêu lòng rồi. Bảo Khánh ôm chầm lấy anh, ôm chặt lắm. Nước mắt vì thế mà cũng rơi. Anh ngốc thật đấy, làm sao em nỡ ghét anh được, em vốn dĩ thương anh quá rồi, mọi cái thứ cũ kia em cũng không thèm để ý nữa.

Cảm ơn em, Khánh! Cảm ơn em đã không ghét bỏ anh, Anh thương Khánh! Phương Tuấn như được sưởi ấm, giây phút này thực sự quả là hạnh phúc, có lẽ ở bên em là điều tuyệt vời nhất của đời anh.

Vốn dĩ Khánh đã được cô chị gái của anh nhắn tin giải thích rõ ràng trước rồi! Chỉ là cậu chưa dám đối mặt với anh nên giữ im lặng thôi!

Rồi đứng đây lâu như vậy đã để cái gì vào bụng chưa đấy ? Bảo Khánh ngừng việc để anh chui vào lòng mình như thế, buông ra thì cậu thật tình không nỡ nhưng cũng vì nghĩ cho bản thân anh mà để mình thiệt thòi.

chút thoii...! Phương Tuấn ngại ngùng nói rồi vậy cười như đứa trẻ, nụ cười này..thật ngốc mà cũng thật đáng yêu!

Hazz! Hết nói nổi với anh. Như đứa nhóc vậy đó! Bảo Khánh lắc đầu nhẹ, rồi gõ nhẹ vào đầu anh, nụ cười đúng là càng thêm nét. Đôi tay thon dài của cậu đã đan xen vào tay anh lúc nào...Đi, em dẫn anh qua đó ăn, nó cũng ở bên đường kia thôi

Bảo Khánh cứ thế nắm chặt bàn tay lạnh nhỏ bé của anh mà kéo sang bên kia đường, mắt thì không lo nhìn trước chỉ mãi miết ngắm sau. Bao lâu rồi mình không được nhìn anh ấy, và bao lâu rồi mình mới cảm nhận được hương vị của yêu thương. Xin lỗi đã để anh thiệt thòi rồi. Anh cứ việc giao hàng cho mọi người, còn em sẽ bảo vệ anh.

Cứ tưởng chừng là cuối đường của sóng gió để bước qua trang hạnh phúc, ai ngờ sóng lớn lại ngập đến lưng chừng...

KHÁNHHHHH, ĐẰNG SAUUU...

[ Tuấn - Khánh ] Chuyện tình anh ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ