Mẹ ?

972 65 15
                                    


Phương Tuấn gấp gáp chạy vào điểm hẹn, chỉ vì lo cho Bảo Khánh có tiết học nên tự mình dọn dẹp đóng chén đĩa mà quên mất giờ hẹn.

Quán nhỏ này đã quá quen thuộc với Phương Tuấn, anh chạy lại ngay về phía trái cánh gà rồi vào bàn trong cùng. Thiệt tình, vẫn là cái chỗ cũ này, nhớ biết làm sao.

Không cần tìm cũng biết bóng dáng người chị quen thuộc đã ngồi chờ ở đó rồi. Chị ấy là Hà Nhi là người mà bảo vệ anh suốt thời gian sống trong ngục tù kia, tuy không phải chị ruột, nhưng đối với Phương Tuấn chị ấy như là người nhà.

Xin lỗi em tới trễ... Phương Tuấn vò đầu, thật sự lúc nào cũng để người khác chờ mình, áy náy quá đi.

Ngoài Bảo Khánh ra thì ai còn hiểu anh hơn Hà Nhi này nữa chứ. Biết anh hay đến trễ nên tôi mới đến thôi nhóc con.

Phương Tuấn còn làm được gì ngoài cười nữa. Thật sự là anh chả bao giờ lớn nổi.

Hà Nhi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, hai tay mình đan chéo vào nhau. Nghẹn lời không biết bắt đầu từ chuyện gì. Thật ra, có chuyện quan trọng chị muốn nói với em.

Phương Tuấn trong đầu hiện lên vài dấu hỏi to đùng. Có bao giờ Hà Nhi trơ cái bản mặt nghiêm túc này nói chuyện với anh đâu nhỉ. Có.. có chuyện gì hả chị ?

Thật ra, bố của em...Hà Nhi chần chừ, thật sự chuyện này tốt thật nhưng sao khó nói quá.

Nghe tới bố của anh, mặt anh sầm tối lại, tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt như hiện lên sự câm hận tận cùng. Anh ghét cay ghét đắng cái người là được người khác gọi là bố của anh.

Ông ta bị tố cáo nên được tống vào tù rồi.. Nhi nói tới đây như bớt được một phần nào nhẹ nhõm, nói tới ông ta thì hai chị em chắc chắn là không thích rồi.

Thật ? Phương Tuấn trố mắt bất ngờ, cứ tưởng đâu là ông ta lại làm cái gì xấu xa nữa chứ.

Thật đấy. Toà án cũng đang xử vụ này rồi, chị cũng làm đơn kiện nộp lên vì hành hạ em rồi. Sao mày cứ yên tâm sống vui vẻ nhé!

Thật tốt... cuối cùng em cũng được giải thoát rồi... Phương Tuấn như muốn khóc vì vui sướng, cả quãng đường dài sống trong sự điều khiển cuối cùng cũng được giải thoát.

Nhưng mà... có việc em cần xem xét lại. Nói tới đây chắc chắn là có chuyện gì rồi!

[.....]

Phương Tuấn lang thang dưới con phố vắng, suy nghĩ lại điều mà chị mình nói hồi sáng. Anh đã không về nhà cả ngày trời rồi, chắc Bảo Khánh giờ này cũng tan trường rồi!

Làm cách nào nói chuyện này với Bảo Khánh nhỉ! Chỉ vừa mới đến với nhau 1 ngày thôi mà... chả lẽ lại phải cách xa nhau nữa ư ? Thật sự không can tâm!!

...

Lê thê đủ dưới phố cũng đến lúc phải về, kẻo Bảo Khánh lại làm càn lên trình diện công an bảo anh đi lạc như lúc trước mới khổ.

Chưa kịp vào chung cư đã thấy Bảo Khánh đứng ngoài chờ rồi. " Cái thằng ngốc này, ngốc hết sức, ngốc i như mình vậy. "

Này, bị ngốc hay gì, đứng đây chờ chết cống phải không ? Phương Tuấn chạy lại giơ cái bản mặt lạnh lùng cool mà la mắng em người yêu của mình.

Chứ không phải tại anh à! Ra ngoài từ bao giờ và giờ mới về làm em lo muốn chết. Điện thoại còn để ở nhà nữa chứ! Bảo Khánh nói xong cũng tự khắc ôm Phương Tuấn vào lòng, mới có vài tiếng lại thấy nhớ như phát điên rồi.

Phương Tuấn chẳng nói nên lời, cậu như thế này thì làm sao rời khỏi được. Tệ thật đấy!

Bảo Khánh mới buông, nắm tay anh kéo vào trong kẻo anh lại bệnh nữa thì khổ. Kéo lưng chừng vài bước đã bị anh kéo cho dừng lại. Mặt anh như đượm buồn, phải chăng lại có chuyện gì nữa sao ? Sao đấy ? Ai làm hại gì anh sao ?

Khánh,... em có lòng tin vào yêu xa không ?

Tuấn...đừng nói là anh muốn rời đi đâu đấy nhá... em không thích đâu đó!

Thật ra,... đã tìm ra tung tích của mẹ anh. Bà đang ở Mỹ và bà muốn gặp anh... Khánh hiểu cho anh được không ? Anh nhất định sẽ về mà, về sớm để gặp Khánh của anh mà!

Thật sự... không nỡ thật đấy! Bảo Khánh lại ôm chặt Phương Tuấn vào lòng mình, ai nỡ để tình yêu của mình rời khỏi mình chứ. Ông trời cũng quá đáng thật đó. Lại muốn đem anh rời xa cậu sao ? Hơi nhẫn tâm đấy!







....

Lâu rồi không gặp 😌

[ Tuấn - Khánh ] Chuyện tình anh ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ