Chap 3

565 33 4
                                    

Yo Seob làm theo y hệt những gì Doo Joon bảo , một chai quisky nổi tiếng hạng sang nhất và tinh thần chuẩn bị kính rượu cho hắn . Ngay khi vừa đặt chai rượu lên khay , điện thoại bỗng reng lên đột ngột . Yo Seob dừng lại và rút điện thoại ra , áp vào tai mình

_ Yeoboseyo ?

Bên kia vang lại một tông dịu dàng

_ Seobie á ?

Biết được ai đang cầm đầu dây bên kia , cậu không khỏi hoan hỉ , miệng liền nở nụ cười tươi

_ Umma ! Seobie đây ! Seobie đây

Người bên kia thở phào nhẹ nhõm , là gọi đúng số rồi !

_ Seobie , con đang ở đâu ? Ồn quá , umma không thể nào nghe rõ tiếng con

Yo Seob vừa định luyên thuyên cái gì đó cho người bên kia nghe thì chợt nhận ra mình đang đứng giữa trung tâm bar - nơi náo nhiệt xen lẫn ồn ào nhất . Cậu cố nói lớn vào trong điện thoại là hãy chờ một chút rồi cậu ngó ngang ngó dọc , đưa tay vẫy vẫy một cô tiếp viên

_ Nala ! Nala , em có thể nào mang chai quisky này đến cho Yoon đại thiếu gia và kính ngài ấy một ly dùm oppa có được không ?

Cô tiếp viên vui vẻ nhận lấy , miệng nói cười xởi lởi

_ Được rồi, oppa đi đi . Má Yang gọi a~ ?

_ Ừa ừa

Yo Seob gật đầu , cười tạm biệt rồi tiến ra sân thượng. Trên sân thượng vắng tanh , chỉ có tiếng gió thổi và lon nước lăn khắp nơi . Yo Seob lúc này mới có thể yên tâm nghe điện thoại

_ Umma còn ở đó không ?

Cậu thận trọng hỏi xem đầu dây bên kia như thế nào . Lúc này , má Yang mới từ từ đáp

_ Umma đây ! Seobie , chỗ con ồn quá , umma căn bản là không nghe được gì

_ Xin lỗi umma , con đang ở chợ đêm , họ có tổ chức cuộc thi hát , con chỉ là dừng lại xem thôi

Má Yang khẽ ừ một tiếng rồi giọng đều đều

_ Seobie , con trên Seoul sống như thế nào ? Umma nghe nói là khó sống lắm , con làm ăn ra sao ?

Nụ cười Yo Seob có chút căng cứng một hồi lâu sau mới giãn lại như ban đầu

_ Umma , con sống được lắm , mấy chị đồng nghiệp cũng nương tình giúp đỡ nên công chuyện cũng yên ổn . À mà con có mua mấy con cá biển , đã gửi chuyển phát thanh rồi . Chắc vài hôm nữa là xuống tới nhà mình á

Má Yang thở dài thở ngắn , không ngừng ca cẩm

_ Seobie , con không cần mua . Nhà mình xưa nay gần sông gần biển , con mua cũng tổ phí của . Seobie , con nên lấy tiền đó trang bị cho mình thì hơn . Con đã đi xa nhà , lại phải tự nuôi bản thân , nên lo là lo cái sức khoẻ của mình kia kìa . Đổ bệnh ra đó không ai mà lo đâu (au: má Yang thik là chu đáo)

Biết là má Yang đang trách mắng nhưng trong lòng Yo Seob lại ấm áp triền miên . Sống mũi cay cay , cổ họng nghẹn lại , nơi khoé mắt đọng vài giọt nước long lanh

_ Umma , con biết rồi , con sẽ nghe lời mà

Đứa con trai già đầu này lại sắp mít ướt , má Yang cũng không khỏi nghẹn ngào theo . Hít hà hơi sâu , nụ cười buồn gửi qua giọng nói

_ Tốt , nghe lời là ngoan. Thôi , umma không phiền con , umma cúp máy đây . Tạm biệt

Má Yang hụt hẫng nói lời tạm biệt dù thực tình không muốn . Yo Seob cũng gượng gạo ừa một cái rồi buông máy . Ngay khi tiếng píp vừa dứt , Yo Seob liền nở nụ cười nhạt . Nhớ má Yang quá ! Hơn 2 năm không về quê , thư từ cũng xúc tích qua điện thoại , cậu thiệt nhớ khuôn mặt của má , giọng nói và hơi ấm quen thuộc . Nhiều lúc thiệt muốn buông xuôi nhưng không thể vì căn bản , bản thân cậu không cho mình ngừng nghỉ

_ Trốn việc ra đây gọi điện thoại à ?

Đang thẫn thờ một mình bỗng có tiếng người nói làm cậu giật thót tim , quay qua quay lại , nhìn xuống mới thấy . Là Cheryl . Ả ngồi chòm hỏm , tay cầm điếu thuốc hút phì phèo , mắt hướng xa xăm vô định . Nếu so với lúc nãy , ả bây giờ thật tàn tạ , hai quầng thâm mắt hiện rõ và mái tóc xơ rối bù xù . Cậu cười , cũng khôn lỏi đáp

_ Không phải cô cũng trốn ca ra đây hút thuốc sao ?

Ả hừ nhẹ , mắt liếc lên nhìn cậu , giọng chán nản

_ Tôi bể kèo rồi ! Tên Yong tổng chết tiệt kia là show duy nhất tối nay tôi nhận nhưng...haiss...bị con Sweetie hớt tay trên rồi nên...thôi . Dù gì cũng bị bỏ đói , đi ca thêm làm chi cho mệt. Thằng cha quản lí trời đánh , coi tôi là trâu bò hay sao mà làm liên tiếp rồi bỏ đói . Chó chết !

Ả quăng điếu thuốc xuống , dùng chân giẫm lên , miệng rủa chửi thề tên quản lý . Cậu xót xa nhìn ả , đoạn ngồi chòm hỏm theo , ôn nhu khuyên giải

_ Không nên hút thuốc . Không tốt cho cô , nhất là khi cô là phụ nữ đang trong giai đoạn sung mãn . Như thế ảnh hưởng tới phổi đấy

Ả nhếch mày thích thú nhìn cậu

_ Đang quan tâm tôi à ?

_ Tuỳ cô nghĩ

Cậu khẽ nhún vai , mốc từ túi áo ra một cái cơm cuộn rồi đưa cho ả

_ Mau ăn ! Không quản lý sẽ biết

Ả có chút ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt , tay run run nhận lấy rồi bóc lớp vỏ bên ngoài

_ Quản lý biết cậu sẽ làm gì ? Hắn không để yên cho cậu đâu

Vừa nói , ả vừa ngoạm lấy một miếng , miệng nhai chóp chép ngon lành

_ Không sao . Tôi chỉ là nhân viên bán thời gian . Hắn sẽ không nhớ tôi đâu vì chỗ này hơn 30 chục nhân viên như tôi mà

Ả cười nhẹ , nụ cười đơn giản nhất rồi quay sang nhìn cậu đầy trìu mến

_ Đừng tốt với tôi quá , không tôi sẽ yêu cậu bây giờ

_ Được thôi , tôi không ngại nhận thêm em gái

Cậu cười tít cả mắt , ả đưa tay đấm nhẹ vào vai cậu

_ Đừng đùa , tôi không muốn có anh trai kết nghĩa .

Có lẽ do quá đói nên ả ăn rất nhanh , mới chốc đã ăn hết cơm cuộn . Ả đứng dậy , chỉnh chu lại trang phục rồi nhìn cậu

_ Tôi thật lấy làm tiếc cho cậu . Cậu đáng lý ra có thể đi học đàng hoàng và tương lai sáng ngời nhưng đời mà...ai lường trước được điều gì...

Nói xong , ả liền bỏ đi một mạch , bỏ cậu ngồi bơ vơ trên sân thượng . Ả thấy tiếc cho cậu ! Chính cậu còn thấy tiếc cho số phận của mình mà...

Cmt cho au a~ :)) Chap này tặng UyenXop :)) Kamsa vì đã ủng hộ au nha~ :))

[longfic][junseob] Không thể nào thoát khỏi tổng tài lãnh khốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ