Chap 8

481 28 2
                                    

G.Na ngạc nhiên nhìn Yo Seob , bàn tay cậu níu chặt lấy tay áo chị , môi mím mím và ánh mắt trông chờ . Chị chỉ biết thở dài , gật lia lịa hai cái thì cậu mới yên tâm buông ra . Tháo sit-bell và đẩy cửa ra ngoài , Yo Seob dường như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi hết , khuôn mặt cũng trở nên đẹp đẽ hồng hào hơn . G.Na hí hoáy phía sau cốp xe , lấy ra một cái mini-vali và một cái túi xách cỡ vừa , đặt xuống nền đất . Yo Seob cũng vòng ra sau giúp đỡ

Nghe có tiếng lục đục phía trước , người phụ nữ trung niên không khỏi tò mò , tay loáy hoáy quét nhà cũng khựng lại , giọng thều thào cất lên

_ Ai đó ??

Yo Seob chốc hoá đá . Giọng nói này...bao lâu rồi chưa nghe...2 năm rồi...sao nghe lại vẫn đong đày chứa chan ??

_ Ai đó ??

Người phụ nữ gặng hỏi thêm lần nữa , lúc này Yo Seob mới hoàn hồn , the thé trả lời

_ Um...ma...Seobie đã về !!

Cậu lựng khựng bước vào trong sân vườn , nơi có người mẹ già không thể tin rằng đứa con yêu dấu 2 năm chưa gặp bất thình lình quay về . G.Na đành làm bù nhìn từ phía xa xem cảnh tượng gia đình đoàn viên hội ngộ

Mới hai năm thôi mà má Yang già đi trông thấy , mấy nét chân chim cũng hiện rõ ràng trên khuôn mặt , cái áo thun cậu nhớ là gửi về cho má cũng hơn 7,8 tháng rồi mà má vẫn giữ gìn kỹ lưỡng , còn có mùi nước xả vải thân thuộc nữa...Má Yang không thể tin là cậu đang ở đây...hiện diện ngay lúc này như một mộng tưởng

_ Seob...Seobie...làm cách nào...mà con...

Chưa kịp dứt lời , thân thể ngay trước mắt đổ gục lên người má , má bàng hoàng ôm choàng lấy . Nét mặt vừa vui vừa lo lắng

_ Seobie...con không sao chứ ? Thực là con đã về ? Tại sao con không ở trên Seoul để đi làm ? Còn hàng trăm công nghàn việc đang đợi con...con vì chút hứng mà về quê ? Seobie...hay con không khoẻ...muốn ăn cháo gà umma ninh cho ? Aigooo....không nên không nên...bữa nào umma lên rồi nấu cho con ăn chớ sao tuỳ tiện bỏ làm rồi về đây...

Hoá ra là vẫn vậy ! Không có lời hỏi thăm yêu thương của một bà mẹ thật sự nhớ con . Chỉ có lời trách mắng , than phiền nhưng còn ngọt hơn cả mật ong rót vào tai . Đó là mẹ của Yo Seob a~ Đó là má Yang. Không bao giờ nói lời nhớ cậu nhưng sau mỗi đêm luôn thổn thức bảo sao nhớ cậu quá . Vậy mà ngay khi cậu đứng trước mắt , lại có ý đuổi đi ?!

_ Umma...con lặn lội từ Seoul về...Vậy mà umma lại muốn con về Seoul sao ? Umma à....con đang bệnh a~

Cậu thều thào bên tai má Yang , giọng nói từ bao giờ đã nhão nhẹt hơn cháo nhừ . Má Yang nghe đến là cậu bệnh liền hốt hoảng , buông cậu ra , hai tay giữ lấy hai gò má , xoay đi xoay lại rồi đưa tay lên trán sờ

_ Bệnh á ? Tiểu tử , sao không nói sớm ? Còn đứng đực ra đó nghe umma mắng sao ? Tiểu tử , ta cho ngươi ăn cơm ta nấu...sao chẳng bao giờ khôn lên tí nào....Nào nào, nói umma nghe...con thấy khó chịu chỗ nào...có nhức đầu hay không ? Đã khám bác sĩ chưa hả ?

Nghe mấy lời này của má Yang , Yo Seob không bao giờ chán mà còn đâm ra nghiện . Nghiện nghe má mắng . Nghiện nghe má vì mình mà lo toan dẫn đến hỏi han tứ tung . Má Yang nhận ra đứa trẻ to xác này đang nhìn mình đắm đuối , hai má hồng hào như say rượu , miệng mỉm cười ngoác tới mang tai . Giận đến độ , không nương tay cốc ngay một cái vào đầu cậu

_ Tiểu tử , dám lừa ta ? Dám lừa người mẹ già này ? Đi ! Về Seoul đi ! Ta không muốn thấy ngươi nữa . Đúng là hao tâm tổn khí cho thằng con này mà

Má Yang đẩy cậu ra , mặt mày nhăn lại . Cậu không vì đau , không vì bị mắng mà làm cho nhục chí. Thậm chí còn dày mặt , ôm chặt lấy má

_ Aaaa...umma...không thương con...Con thiệt là bị bệnh mà...Umma rờ chán con thấy nóng mà phải không ? Umma...nỡ nào đuổi người bị bệnh về Seoul lần nữa sao ?

Yo Seob đúng là dày mặt khi đứng trước má Yang , hai tay ghì chặt lấy má , đầu lắc ngoày ngoạy nũng nịu . Má Yang nửa cười nửa giận , đánh một cái vào tấm lưng thon dài rồi vuốt vuốt an ủi

_ Đánh chết ngươi ! Về Seoul đi ! Umma thật ghét ngươi..Dù sao...về rồi cũng phải nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hãy quay về đó...Umma rất lo cho ngươi...Còn ngươi ? Dám chọc cho umma giận nữa à ?

Má Yang liền liếc xéo cậu , cậu cười hí hửng , láu cá nói

_ Con biết umma không thể bỏ con mà

_ Còn nói...ta tống ngươi ra đường

_ Aaa...Biết rồi ! Umma dữ thiệt chứ ! Người ta đang bệnh mà cũng hăm đuổi...

Bạn Xốp "mặt dày" thik chứ =m= Có ai thi HK chưa nà ??? Ai chuẩn bị thi thì thi tốt ngar~ :)) Good Luck To All Of You Guys :333

Cmt cho au đê :))

[longfic][junseob] Không thể nào thoát khỏi tổng tài lãnh khốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ