Doo Joon ngỡ ngàng nhìn cậu bạn trước mắt . Là do Jun Hyung đánh quá nhẹ tay hay đầu hắn đập xuống đất mạnh quá nên đâm ra nói năng lung tung thế này
_ Nè Lee...đầu mày có vấn đề à ? Ăn nóng lung tung cái gì đấy
Doo Joon ôm đầu Lee Joon lắc mạnh , hắn hừ mạnh , gạt mạnh tay Doo Joon ra
_ Thằng điên ! Tao nói thật
Doo Joon như chấn động tâm kinh sau khi được nghe đính chính lại . Hắn xụi người , ngồi bẹp xuống đất
_ Lee , đây không phải đùa . Mày đụng ai thì đụng chứ đừng đụng thằng Jun . Sau này có nước rước hoạ vào thân
Lee Joon cười khì một cái , tay vuốt tóc lên , ánh mắt lướt qua khuôn mặt hoang mang của thằng bạn
_ Bởi thế , tao mới nói đây là một phi vụ đặc biệt. Ăn được cả , ngã về không
Doo Joon suy nghĩ hồi lâu , rồi loay hoay hỏi tiếp
_ Vì sao mày lại muốn làm như thế ? Mình nợ thằng Jun không ít , bây giờ phản bội nó. Tao thực....
Doo Joon kéo dài hơi trong giọng nói , đôi mắt của Lee Joon cụp xuống , thoáng nghĩ về điều Doo Joon nói nhưng chỉ là thoáng qua thôi , tay hắn lại căng cứng trở lại , thanh giọng khàn khàn
_ Tất nhiên nợ thì sẽ trả . Trả đủ cả lãi và lời . Nhưng cái gì thì cũng có giá của nó . Tao không phải dạng phản bạn nhưng tao không thể ưa thể loại coi chúng bạn không ra gì khi nó dưới cơ mình . Đu , tao biết mày thân với Jun lắm nhưng hãy nghĩ kỹ đi . Chúng ta không phải dạng ngu si , bần hàn gì . Mày đậu đại học Seoul có tiếng , cái bằng Oxford của tao không phải giỡn . Vậy vì sao phải làm cho thằng Jun chứ ? Sao chúng ta...không tự thành lập một công ty riêng đi ?!
Doo Joon hoá đá , ấp úng
_ Tao...tao...Lee...thực mày muốn làm vậy ?
_ Ừ . Tao muốn ngang hàng với Yong Jun Hyung và mày cũng sẽ như thế
Lee Joon trả lời dứt khoác , đinh ninh cho câu nói của mình . Doo Joon băn khoăn . Hắn không biết có nên đồng ý hay không ? Vì khi hắn đã lỡ nhúng chàm vào thì không thể thoát khỏi răng nanh của Jun Hyung được . Hắn....
------------------------------------------
Jun Hyung trên đường về nhà vẫn không khỏi bực tức . Một phần là do lô hàng của mình bị CIA tạm giữ và phải thay vào đó là một khoảng bồi thường lớn cho khách hàng . Nhưng điều quan trọng là hắn đã ra tay đánh Lee Joon và hạ thấp Doo Joon . Hắn chính là không thể tin rằng mình đã làm như thế với hai thằng bạn thân . Không phải lần đầu tiên , tuyệt nhiên lần thứ n này có lẽ quá nặng rồi . Hắn vốn là con người nóng nảy , chơi thân đến như vậy nhưng mấy ai hiểu được hắn . Đó chẳng qua là trong phút chốc hắn nổi cơn thịnh nộ nhưng đối với hai người đó , trong lời nói của hắn không bao giờ có ác ý .
Ngay khi vừa về tới nhà , hắn lao xuống rồi chạy một mạch lên lầu , bỏ qua loa vài thứ vào cái túi xách rồi đi thẳng một lèo ra xe . Nhanh như cắt , chiếc xe hơi đen đầy vẻ cao ngạo đó lại lăn bánh trên con đường dài
_ Ki Kwang , đã đặt vé máy bay liền cho tôi chưa ?
Ki Kwang thoáng nhìn qua khung kính hậu , gật đầu ậm ừ
_ Dạ rồi , thưa ngài
_ Tốt
Hắn đáp gỏn lọn rồi dựa hẳn người ra thành ghế , sắc mặt còn giữ vẻ đăm chiu ngay cả khi nhắm mắt lại...
----------------------------------
Yo Seob dưỡng thương ở nhà mẹ cũng hơn 2 tháng nay , tâm tình rất tốt mà sắc mặt cũng hồng hào lên . Thiết nghĩ cuộc sống yên bình này lại một lần nữa hiện lại khiến bản thân cậu như hồi sinh . Hôm nay , ở ngoài vườn , cậu cho bầy gà ăn rồi thẩn thờ ngồi trên xích đu nhìn mây đưa qua đưa lại . Má Yang vừa mới làm cơm xong , nhìn thấy thằng con ngồi thả hồn phiêu lãng nên lớn giọng gọi tên
_ Seobie !!
Yo Seob thoáng giật mình nhìn vào nhà , thấy má Yang tay chống nạnh , mắt chăm chăm nhìn mình liền cười khì , tay gãi gãi mớ tóc
_ A...umma....con mới vừa cho bầy gà ăn xong nên tính đi vào đây
Nói xong cậu liền lạch bạch chạy vào trong , má Yang thở ngắn , thằng con muôn thở vẫn như thế , cứ thích thả hồn trên mây để má giựt dây rồi mới chịu xuống...
Ngồi vào bàn ăn , tay cậu phấn khởi xới từng thìa cơm vào chén , miệng ngân nga mấy câu hát quen thuộc , má Yang chả bận để tâm , gắp vài con tép vào chén mình rồi ăn chậm. Vừa nhai bà vừa nói
_ Seobie , con tính ở lại đây bao lâu ?
Cơm chưa kịp vào miệng thì cậu đã khựng lại , mắt hướng lên má Yang , tâm tình nặng trĩu lại
_ Má...bộ con không được ở đây mãi sao ?
Má Yang sực người, chẹp miệng
_ Không phải là không được ở đây mãi nhưng con cứ tính không định đi làm à ? Như vậy thì không được đâu , người ta sẽ mắng đấy
Cậu cụp mắt , tay cầm đôi đũa dọc dọc chén cơm
_ Không phải có má nuôi con là được sao ?
Má Yang trề môi , mày nhăn
_ Nuôi con hoài cũng không lớn được đâu .
Cậu cười trừ . Hai tháng nay , cậu không tính sẽ rời khỏi nơi này nên chưa bận tâm gì . Giờ má Yang nói như thế khiến cậu có chút đăm chiu , lòng có chút cồn cào . Cậu đã không còn vấn vương chuyện cũ rồi ! Có đúng không ?
------------------------------------
Bianđuê !! Bianđuê !! Xl~ vì au đã dím cái chap này hơn 1 tháng a~ T^T một phần do au chưa nghĩ ra ý tưởng w lại bệnh lười tái phát nên z :(( Đừng bỏ rơi au nha :(( lần comeback au vik bị lục tay nên có thể lỗi type nên rds bỏ qua cho au nha :((
Cmt+vote cho au :33
Warning : KHÔNG ĐỌC CHÙA :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic][junseob] Không thể nào thoát khỏi tổng tài lãnh khốc
FanfictionAuthor : Yo Chi *I'm back* Categories : mấy chap đầu sẽ có H , pink , comedy , drama , công bá đạo x thụ cứng rắn Character(s) : BEAST , một số idol khác :)) Pairing : JunSeob<3 Disclaimer : Chúng nó hem phải của tui đâu nhazzz Raiting : 19+ (or...