1.

111 11 9
                                    

- Nhanh lên Frisk, chúng ta phải rời khỏi đây ngay !!! - cậu nhóc phía trước vừa chạy vừa kéo tay của cậu nhóc phía sau -

- Bọn chúng đang ở đằng sau !!! - Frisk nói trong khi đang chạy theo Chara -

- Tsk, chết thật !!!

ENG ENG ENG

Tiếng còi báo động ngày càng lớn, số lượng robot đuổi theo hai đứa trẻ ngày càng tăng lên với số lượng khủng khiếp, chúng đang quyết tâm bắt bằng được Frisk và Chara nhưng không phải chỉ bọn chúng mới có lòng quyết tâm ấy, Frisk và Chara cũng có và quyết sẽ không để rơi vào tay lũ robot điên cuồng này.

Chạy thọc mạng trên đường, xung quanh toàn là nhà cửa đổ nát, các tòa nhà lớn đều đã sụp đổ một phần, khói bụi bốc lên khắp nơi, toàn bộ đều là khí độc nếu hít phải sẽ chết ngay lập tức. Frisk và Chara đương nhiên đã trang bị mặt nạ phòng độc được thiết kế riêng cho hai đứa đàng hoàng cho cuộc chạy rượt đuổi này nhưng với tình hình hiện tại thì khó mà thoát được, lũ robot đang bao vây khắp nơi.

Cố gắng chạy rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ và tạm thời nắp đằng sau những chiếc thùng giấy lánh nạn, hai đứa trẻ ngồi bịch xuống rồi thở hì hục vì mệt mõi

- Ngay từ ban đầu đáng lẽ anh nên giết con robot ấy ngay khi nó thấy chúng ta !!

- Đừng tự đổ lỗi cho bản thân... - Frisk ngồi bên cạnh và vỗ vai Chara -

- Phù... Được rồi, dù sao thì chỗ này cũng không an toàn, em cảm thấy đỡ hơn chưa ? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ! - Chara đứng dậy và đỡ Frisk lên -

Frisk bắt lấy tay Chara, nương theo lực của anh để đứng dậy rồi nhìn quanh

- Chỗ này toàn khí độc...

- Ban đầu thành phố vốn không đến thế này nếu không phải vì cái dự án chế tạo robot vào 2 năm trước !

- Chỉ trong vòng 2 năm mà thành phố đã như thế này, em vẫn không thể tin được !

- Anh không ngạc nhiên đâu em trai, trong 2 năm đó chiến tranh ở khắp nơi, để chống lại robot thì đã có rất nhiều người hi sinh nhưng vẫn không thể lật đổ được chúng và cuối cùng là thất thủ ! Thành phố ngay từ đầu vốn đã ô nhiễm, những việc xảy ra đã khiến nó ngày càng nghiêm trọng hơn... Giờ đâu cũng toàn robot, chúng còn chế tạo hàng loạt những robot khác, con người cũng chẳng còn một ai... Thật tồi tệ ! - Chara buông tiếng thở dài -

- Có lẽ đây chính là cái giá cho sự tham lam ! - Frisk trầm giọng nói, tay cậu siết chặt nhánh cây gỗ trong tay -

Chara đưa mắt nhìn cậu em trai mới 8 tuổi kém hẳn anh 2 tuổi nhưng lại có những suy nghĩ vô cùng vượt so với tuổi thật, tiêu cực và khô khốc, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi cười tươi nói

- Thôi nào em trai, đừng ủ rũ như vậy, em không nhớ cha đã từng nói gì sao ?

- Em nhớ chứ, làm sao em quên được !! - Frisk với giọng nói quả quyết đáp - Cha đã dặn chúng ta rằng phải sống tốt, không được từ bỏ hi vọng và chắc chắn thế giới sẽ được cứu !! Chúng ta phải cố gắng sống vì chúng ta và cả cha nữa !!

P O L L U T E D    T A L ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ