9.

22 6 2
                                    

Sau khi Chara và Frisk đều đã ổn hơn, bà liền đưa hai đứa đến một bàn ăn trống và hâm lại súp cho ấm rồi ăn. Cùng lúc đó, Sans đột nhiên từ đâu xuất hiện tiến đến và ngồi vào bàn, với bộ dạng uể oải và nằm gục xuống bàn.

Chara và Frisk đứng hình 5s, không biết phản ứng thế nào.

Toriel cầm hai bát súp vừa mang đến, nhìn thấy hắn đang gục đầu trên bàn thì liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà ngoái đầu gọi lớn :

- PAPYRUS.

Nghe có người gọi mình, Papyrus đang nói chuyện vui vẻ với mọi người bên nhóm lửa thì liền đứng dậy, tạm biệt qua loa rồi chạy ra phía của Toriel. Đến nơi, cậu liền hỏi :

- Sao thế Tori ?

- Sans, anh trai cậu, lại mộng du rồi ! - Toriel đáp, nhìn về phía hắn đang gục đầu trên bàn nhưng tay chân vẫn đang cử động chậm rãi.

Papyrus thở dài rồi đi đến chỗ của hắn, nắm cổ áo hắn kéo dậy, cậu vả vào mặt Sans mấy cái, vừa vả vừa gọi :

- Sans, dậy, dậy mau đi !!!

- Hưm... - Sans từ từ hé mắt, thấy trước mắt là em trai liền cười hề hề hỏi - Đến giờ ăn rồi hả ?

- Ăn ăn cái đầu anh í, anh lại bị mộng du nữa rồi đó !!! - Papyrus hừ một tiếng đáp.

- Gì ?! - Sans giật mình, điều đó dường như khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn.

Sans bảo Papyrus thả mình xuống rồi tựa vào bàn, xoa xoa cằm lẩm bẩm :

- Lần thứ 5 trong tuần rồi, rốt cuộc máy móc có vấn đề ở đâu chứ...

- Em nghĩ anh nên tìm Alphys để kiểm tra tổng quan cho chắc chắn hơn đấy ! - Papyrus với chức năng nghe âm thanh nhạy, cho dù là tần số nhỏ nhất cũng bắt sóng được đã nghe hết những điều anh trai mình lẩm bẩm liền nói.

- Có lẽ... Nên như vậy ! - Sans gật gật đầu tán thành.

Chara và Frisk nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì sất, hai đứa trẻ im lặng ăn món súp nà Toriel đem đến. Toriel nhìn cả hai, mỉm cười nói :

- Hai cháu đừng lo, không có vấn đề gì đâu, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi !

- Vâng. - Chara đáp.

Frisk cũng gật đầu thuận theo.

Sau khi cả hai đã ăn xong súp thì cũng đã muộn, bà liền đưa hai đứa về túp lều và bảo phải đi ngủ sớm nhưng Chara lại không muốn, anh bảo rằng mình không cần ngủ nhiều đến vậy nhưng lúc nói lại đưa tay che miệng ngáp mấy cái khiến cho Toriel khẽ cười. Frisk thì tán thành với bà, bảo rằng anh nên nghĩ sớm đi, dù gì cũng đã trải qua một ngày dài.

Thấy Frisk tỏ ra quyết tâm, Chara không còn cách nào khác hay nói đúng hơn là chính bản thân anh cũng muốn nên đành gật đầu. Vừa vào trong túp lều, leo lên nệm ấm mềm mại thì đôi mắt của Chara đã lim dim nhắm lại, rồi nhẹ nhàng ngủ say không hay lúc nào.

Frisk nằm bên cạnh, cũng im lặng nên bà nghĩ cả hai đã ngủ rồi liền kéo chăn lên đắp thì đột nhiên cậu cất tiếng :

P O L L U T E D    T A L ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ