7.

49 3 6
                                    

Tắm xong, lau người và mặc quần áo vào mát mẻ và sạch sẽ đầy sảng khoái.

Chara với lấy chiếc balo của mình rồi bỏ hết quần áo vào trong sau đấy liền đi nhanh ra ngoài, anh tìm lại chỗ túp lều của Toriel và đi vào bên trong. Bà đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường của cậu, trên tay cầm một quyển sách dày và tay còn lại thì nâng chiếc kính gọng tròn của mình lên.

Anh nhẹ nhàng đi đến nhìn bà, giọng nói đều đều

- Là robot mà bà cũng cần đeo kính nữa sao ?

- Ồ, thật ra thì không nhưng có lẽ đây là thiết kế của người tạo ra ta ! Ta luôn có cảm giác tốt hơn khi đeo kính vào để đọc sách, nó giúp tra tiếp nhận nhanh hơn những con chữ ! - Toriel mỉm cười - Cháu đói không ?

- Tôi...cháu...chưa đói ! - Chara có chút gượng gạo khi xưng hô "cháu" với một robot, việc xưng hô này đã ngưng đi từ lúc đại chiến giữa robot và con người xảy đến cho đền giờ thì anh vẫn không muốn tiếp xúc với những robot quá nhiều -

- Cháu đừng ngại, ai cũng cần thời gian để làm quen với những điều mới nên cứ từ từ nhé, đừng vội quá ! - Toriel lại mỉm cười nhẹ - Ta là Toriel, cháu có thể gọi ta là Tori !

- ... - Chara nhìn bà rồi gật đầu, anh đi đến bên giường của Frisk rồi trầm giọng - Cháu là Chara còn em ấy là Frisk, em ấy là em trai cháu !

- Chara và Frisk à, hai cái tên rất đẹp và mạnh mẽ đấy !

- Cháu...cảm ơn bà !

- Đừng lo Chara, em cháu sẽ ổn và thằng bé sẽ sớm tỉnh dậy thôi ! Chỉ là kiệt sức vì bị cơn sốt hành thôi, cháu đừng lo ! - Toriel an ủi khi thấy anh trầm ngâm và buồn bã -

Chara chỉ im lặng và gật đầu, anh đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mái đang lòa xòa ở trán cậu lên thật gọn gàng lại

"Đã vất vả rồi, em trai !"

Ọt ọtttt

Bụng của anh đột nhiên biểu tình phá tan bầu không khí tĩnh lặng trầm tư, Chara xấu hổ xoa xoa bụng, Toriel bật cười nhìn anh rồi nói

- Được rồi, chúng ta nên đi ăn thôi ! Mọi người đang đợi đấy, cháu cứ để Frisk ngủ ở đây đi, không sao đâu !

- Xin làm phiền... - Chara gãi gãi đầu -

Toriel ra hiệu bảo anh đi theo, Chara bước theo bà ra ngoài túp lều. Ở bên ngoài, chính giữa sân có một ngọn lửa đã được đốt sẵn, bên cạnh còn có một người đang bỏ thêm củi vào đống lửa đấy để cháy nhiều hơn. Toriel đi đến gần và anh cũng vậy, bà mỉm cười vui vẻ gọi

- Thomas.

- Ah, cô Tori ! Tôi đang định đi tìm cô và mọi người đấy !

- Linia đâu rồi ? Sao tôi không thấy cô ấy ? - Toriel nhìn xung quanh -

- Vợ tôi đang nêm nếm lại món súp của cô ấy cho thật ngon vì khi nghe có khách đến còn là những đứa trẻ, cô ấy đã rất vui và mong muốn được gặp ! Linia cũng mong là cả hai đứa trẻ sẽ ăn món súp của cô ! - Thomas cười nhẹ và nhìn Chara -

Anh nhìn thấy, có chút giật mình rồi gật đầu, đã lâu rồi anh chẳng tiếp xúc với người đó, à.. Trước khi xảy ra chiến tranh này anh và Frisk cũng đã chẳng có ai bên cạnh ngoài người ba thân yêu của mình mà..?!

P O L L U T E D    T A L ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ