Phía sau cánh cổng ấy cứ như một doanh trại quân đội thu gọn phía dưới cồng ngầm vậy. Thật sự là quá sức tưởng tượng của anh.
Những túp lều màu xanh quân đội được dựng kiên cố, có rất nhiều đèn được treo dài từ chỗ anh đến tít phía trước rực sáng cả một vùng, ở trên đất còn có những tro tàn của việc đốt lửa trại, hẳn là nướng gì đấy.
Chara còn đang ngạc nhiên vì bên dưới cống ngầm ẩm thấp có một chỗ như thế này thì đột nhiên Sans nói
- Này.
- Hả ? Ah, Frisk, mau lên, chỗ nghĩ cho em ấy !!! - Chara giật mình nhớ ra liền sốt sắng nói -
- Ngươi an tâm, Papyrus đã đưa em ấy vào lều trị thương của Tori rồi ! - Sans nhún vai -
- Ở đâu ?! - Chara hỏi tiếp -
Sans chỉ tay về túp lều đầu tiên phía bên phải, anh nhìn thấy liền chạy ngay đến túp lều đó. Vén màng lên, Chara đi vào trong thì nghe tiếng của Papyrus
- Ah, con người còn lại !
- Chúng ta có đến hai vị khách sao ?! Thật bất ngờ ! - Kèm theo sau là một giọng của một phụ nữ đứng tuổi, chất giọng hiền lành và nhẹ nhàng khiến cho Chara phải ngạc nhiên ngước nhìn xem chủ nhân giọng nói là ai -
Đó là một cô dê với bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu tím hiền hòa và cặp sừng nhỏ nhô lên trên đầu. Mặc một trang phục là áo cổ cao ôm không có tay sát nách, quần thể thao màu đen có một chiếc túi ở gần phần đầu gối kết hợp với đôi giày cao màu đen bóng trong vô cùng hợp, ngoài ra ở cổ tay trái có đeo một vòng tay được thắt thủ công màu tím có đính một viên ngọc cùng màu. Chara còn chú ý ở bên cánh tay phải, chỗ bắp tay vị trí gần vai có xăm hình hai con số "01" màu tím đậm.
Thấy Chara đang chú ý mình, bà liền mỉm cười và nói
- Chào cháu.
Chara giật mình, giọng nói dịu dàng của bà khiến cho anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang trôi. Anh lắc đầu rồi nhìn xung quanh liền thấy Frisk đang nằm trên giường đằng sau bà. Chara vội vàng chạy tới lách qua Papyrus và bà để đến chỗ em trai.
Anh nhìn Frisk, ánh mắt đầy sự lo lắng và nắm lấy bàn tay cậu. Bà đi tới và đặt tay lên vai cậu, bà nói
- Cháu không cần lo đâu, cậu bé chỉ bị sốt nhẹ thôi !
- Hư... - anh giật mình nhìn lên thì bắt gặp nụ cười dịu dàng, bà nói tiếp -
- Ta muốn nói với cháu một chuyện là cháu và cậu bé này có thể bỏ mặt nạ phòng độc ra được rồi !
"Gì ?!" - Chara thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi - Tại sao ? Không khí ô nhiễm như thế này nếu tôi bỏ mặt nạ ra bà sẽ biết hậu quả thế nào--
- NYEHEHEHE, Papyrus ta biết thế nào con người cũng sẽ hỏi như vậy mà ! Hãy để ta giải thích cho ngươi nghe, con người ạ ! - Papyrus chống hông và nói - Ở đây được lắp rất nhiều máy lọc khí độc ở mọi nơi để tạo ra khí oxi vì ngoài ngươi và cậu nhóc đó ra, ở đây còn có những con người khác và họ hoàn toàn có thể hít thở bình thường mà không lo gì nhờ có máy lọc khí đấy !!! Nên ngươi cũng có thể an tâm mà bỏ mặt nạ ra mà không phải sợ khí độc gì nữa cả !!!
Chara nghe Papyrus giải thích, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc không biết đó có phải sự thật hay không. Anh suy nghĩ một lúc thì đột nhiên ở phía cửa lều một giọng nói lên tiếng
- Cô Toriel, thuốc đã có rồi đây !
Là một con người. Một thanh niên dáng người cao ráo đầy đặn, làn da có chút rám nắng, đôi mắt màu nâu nhạt cùng mái màu đen được hớt gọn gàng, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Người thanh niên mặc một chiếc áo thun màu nâu rộng, quần thun màu đen, trên tay cầm một túi nhỏ.
Chara ngạc nhiên vì đó là một con người, thật sự có con người ở đây. Trong khi anh đang ngạc nhiên đơ người ra thì anh ta đi đến chỗ bà và đưa cái túi nhỏ cho bà, anh thanh niên ấy chú ý thấy Chara và Frisk đang nằm trên giường liền nói
- Hai đứa trẻ sao ? Hai đứa có đói không ?
- ... - Chara vẫn im lặng không trả lời -
Bà liền nói
- Thomas, hai đứa chỉ vừa mới đến đây, chúng vẫn còn lạ lẫm nên và mệt nên hãy để cho chúng nghỉ một chút nhé !
- Vâng thưa cô Toriel, vậy tôi ra ngoài đây ! À, vợ tôi đang nấu súp khoai, nếu không chê mọi người đến ăn nhé !
- Súp sao ?!! Tuyệt, súp khoai của Linia luôn là ngon nhất, nyehehe !! - Papyrus mừng rỡ nói - Đúng không Sans ?!
- Yep, cả tương cà cô ấy tự làm cũng vậy ! Anh có một cô vợ thật tuyệt vời, Thomas ! - Sans bật ngón cái -
- Hahaha, mọi người nói vậy khiến tôi rất vui ! Vậy mọi người sẽ đến chứ, những người khác cũng sẽ ở đó, chúng ta cùng nói chuyện với nhau nhé ? - Thomas cười vui vẻ hỏi -
- Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ đến ! - bà cười nhẹ và đáp -
- Vậy nhé, tôi đi trước đây ! - Thomas nói rồi đi ra khỏi lều -
Khi Thomas vừa đi, Chara vẫn còn bàng hoàng và sững sờ không thể tin được. Đầu tiên là vì anh chàng tên Thomas ấy là con người, và kinh ngạc hơn là anh ta không hề mang mặt nạ phòng độc và đang hít thở bình thường.
- Giờ thì nhóc đã tin rồi chứ ? - Sans ngồi xuống một chiếc ghế, tay gác lên sau ghế và hỏi -
Toriel và Papyrus cũng nhìn Chara, anh bất giác ngộ ra nhưng sau đấy liền suy nghĩ kĩ và nhớ đến lời Frisk từng nói lúc vừa gặp Sans rằng
"Chúng ta có thể kết bạn và tin tưởng với robot này...!"
Chara liền có một chút thả lỏng, anh tin lời cậu, anh tin tưởng em trai mình không nói sai. Chara đưa tay lên chạm vào chiếc mặt nạ, vòng đeo mặt nạ liền tự động bung ra rồi thu về mặt nạ, anh nhẹ nhàng gỡ mặt nạ ra, khuôn mặt dần hiện ra. Tim Chara có chút đập nhanh hơn, khi mặt nạ đã được tháo ra hẳn hoi.
Mọi người xung quanh ai cũng mong chờ để thấy gương mặt của anh và thốt lên " WAOO" khi nhìn thấy được, còn riêng phần Chara, anh đang sửng sốt và ngạc nhiên thốt lên rằng
- Mình có thể... thở !
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
P O L L U T E D T A L E
Random_Một câu chuyện dựa trên tựa game "Undertale" của "Toby Fox"_ Tác giả : pói. ____________ Con người là những sinh vật bậc cao với sự thông minh, kiến thức và sự tò mò vô hạn. Thế giới nơi họ đang sống hằng ngày luôn luôn phát triển và đổi thay đến c...