• Đây là một bản Translation từ một oneshot của Author @RJ880026.
• Bản dịch đã có sự cho phép của Author, vui lòng không tự ý Re-up hoặc đem đi nơi khác.
--------------------------------------------
*CHOANG!!*
"MIN YOONGI!!" Jin hét lên với Yoongi khi cậu đang cầm một cái đĩa chuẩn bị ném.
"Bé muốn ăng cem!" Yoongi nhảy lên nhảy xuống với cái đĩa trên tay, chẳng thèm nắm chặt lấy một chút. Trước khi cái đĩa đó rơi, Jin đã đỡ lấy và đưa lên kệ.
"Không! Mầy ăn nhiều đồ ngọt lắm rồi. Anh cần mầy quét đống này gọn vào một chỗ ngay!"
*vài phút sau...*
"DADDY!!"
Jin nhấc mông khỏi ghế và nhìn đống hỗn độn vừa được làm gọn.. Ảnh lấy cái ch ổi nhỏ và bảng hốt rác để nhặt đống đĩa vỡ vứt đi.
Yoongi vẫn cứ cáu vì không nhận được thứ mình muốn. Trong khi Jin đang dọn, cậu dùng chân đá lung tung mớ vừa dọn đó. "Yoongi, mầy vừa gọn chỗ này lại xong giờ lại phá tung lên thế hả?" Jin than phiền với cậu bé gắt gỏng kia. "Bé! Muốn! ĂN! KEM!!" Yoongi cao giọng như thể đó là cơn giận lớn nhất trong lịch sử.
Ẻm dẫm lên từng miếng đĩa vỡ khiến nó trượt ra khắp nơi. Vì Yoongi dẫm lên đó cùng đôi dép đi trong nhà nên cũng chẳng hề hấn gì.
"Yoongi! Không có kem giờ đâu. Đợi đến tối ra ngoài rồi mua." Jin cố gắng giữ cậu bình tĩnh lại.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG! BÉ MUỐN ĂN GIỜ CƠ!!" Yoongi hét lên trong khi Jin cúi xuống nhặt miếng vỡ cuối cùng vứt vào thùng rác. "ĐỦ RỒI! LÊN PHÒNG MẦY ĐI!"
Yoongi dậm chân lên phòng và tiếp tục làu bàu. Ẻm ném hết đống đồ, chăn gối làm bừa cả căn phòng. Rồi tới cả hộp đồ chơi cũng ném đi khắp phòng, hét lên như một đứa con gái..
Jin vội chạy lên xem tiếng hét đó là gì và thế là bị phang ngay một mô hình đồ chơi vào mặt..
*WAPACK* Một cú duy nhất..
"Uh oh..." Nhãn cầu Yoongi mở to ra. "Đúng rồi đấy uh oh..."
Điều tiếp theo mà cậu biết, đó là bị vác lên vai của Jin và ném vào căn phòng chung của hai người, nơi mà chỗ của Yoongi chỉ có tí xíu. "Khoong Daddy! Bé xin nhỗi!" Yoongi bắt đầu ứa nước mắt.
"Không bé không hề. Bé vừa cố trốn tránh những gì bé vừa làm thôi." Jin ngồi trên giường và đặt Yoongi lên đùi mình.
"Hông có tét mung đâu, nhee Daddy?" Đống nước mắt vô dụng ấy của Yoongi chỉ khiến Jin càng giận thêm. "Oh bé sẽ nhận nhiều hơn là mấy cú đánh đấy. Daddy thấy khá là .... hôm nay." Giọng Jin càng lúc càng trầm đi.
Anh kéo chiếc quần đùi nhỏ xuống tìm kiếm cái quần lót màu hồng xinh xinh. "Ooh! Đồ bé hư, cố để trêu Daddy cơ à." Jin nắm lấy cánh mông của Yoongi và nắn nó thật thô bạo.
Chút tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu khi Jin đang mò mẫm phía dưới. Rồi sau đó anh giơ tay lên. "Anh sẽ cho bé đến số 15. Đếm sai thì đếm lại từ đầu, hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
✙[Our Brother]✙
Fanfiction• Tổng hợp Short fics. • Warning R18. • JinTop only. • Request Open.