- Jimin ah..
- Gì?
- Anh không có đồ để thay..
- Tủ tôi có mấy cái Oversize lấy mà mặc.
- Chắc không?
Jimin cáu bẩn mở tủ ra và ném một bộ quần áo lên người Seokjin. Hình như cậu bảo rằng anh đi tắm trước, được thôi. Anh ta cầm chiếc áo trên tay, hai từ "dễ thương" chạy xung quanh tâm trí của anh lúc này. Không biết tại sao, nhưng cậu Alpha đó có chiếc áo màu xanh dễ thương thế này ở trong tủ-... Thôi nào Seokjin, đi nhanh còn cho cậu ta tắm nữa..
Sau đó khoảng 30 phút.. Tại sao lại là 30 phút ư? Lúc đó anh KimJin đã nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ mà lướt điện thoại rồi. Bạn Park cũng vừa bước từ phòng tắm ra, đầu tóc còn hơi ướt, phủ lên trên đó tấm khăn tắm giản đơn. Ừ thì.. Seokjin chưa bao giờ thấy một ai là Top nhưng xinh đẹp thế này. Đẹp đến nỗi mà cái điện thoại anh cũng bỏ xuống để ngắm nhìn cậu con trai kia.
Nào Seokjin à, cậu ấy là Alpha, không phải là mấy bạn nhút nhát chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi không mặc quần, chĩa mung đến trước mặt anh đâu. Cậu ta ở trên bao nhiêu người, cậu ta mặc đồ không có chút gì là đặc biệt, cũng chỉ là áo phông quần dài thôi mà..
Không biết có phải do trong người cậu ta cũng có một mảnh tí xíu tròn như chữ Omega (vậy nên Jimin mới là Sub Alpha), chứ trong mắt của anh, nhìn cậu cứ như là đang gợi tình anh vậy....
Jimin giật mình, nhận ra có gì đó không ổn trong căn phòng.. Cậu quay đầu nhìn Seokjin, không ổn thật sự! "Khí độc" dường như bao quanh cả phòng, hóa ra mùi của một Dom Alpha đậm đặc như thế này. Thuốc đã hết tác dụng rồi sao? Cứ thế này nhỡ đâu "khí độc" lấn sang cả phòng của ba mẹ thì thế nào?
Nó thực sự là Khí Độc, độc đến nỗi mà chỉ cần phát ra thôi là ngay cả người chữ A như Jimin cũng không dám phản kháng. Cậu ta chẳng biết làm gì để át đi cái mùi đó ngoài dùng bình xịt khử mùi quanh phòng cả. Cậu ta cũng chẳng biết nói gì hết.. À mà đúng ra là cậu KHÔNG DÁM nói gì cả..
- Anh muốn ngủ trên giường tôi hả? Vậy tôi sẽ nằm dưới đất nhé..
- Wae?
- Ai mà muốn nằm chung với người mới gặp chưa được một ngày cơ chứ?
- Anh muốn nè? Sao nào?
Ôi rồi thôi, ngửi mùi cũng biết là anh ta đang muốn cái gì rồi. Nó nồng nặc, như là cố bắt ép người kia làm theo ý mình ấy, như là cái ám khí của nhà Vua khi vị cận thần của hắn từ chối chỉ thị ấy. Giờ thì Jimin biết làm gì đây?
Phần dưới cứ kêu gào trong sự im lặng, không thể nào cưỡng lại cái mùi hương hấp dẫn kì lạ này được. Cậu thề rằng chưa bao giờ phải chịu nằm dưới một ai cả, nhưng anh ta! Anh ta quá đỗi quyền lực! Cái con người khốn khiếp đang nhếch mép cười tên Kim Seokjin đó!
- Oh? Sao thế? Không nằm dưới đất nữa mà lại trèo lên bụng anh ngồi?
- Là do ai mà tôi không dám nằm chỗ khác hả!?
- Đâu~ Có ai làm gì đâu~?
- Tôi giết anh đấy! Cái mùi đấy là sao!!?
Seokjin im lặng một lúc, liếc mắt nhìn Jimin.. Ủa ủa ủa trên mặt cậu có cái gì hả?? Có gì mà ảnh lại nhìn lâu vậy?? Mặt Jimin lúc khó chịu bị làm sao à?? Đột nhiên ảnh cười phụt một cái, bảo cậu ta là dễ thương và... Ừh.. "Nhấc hông lên chọc cái thứ nhọn nhọn quanh bên dưới cậu nào đó đang ngồi trên bụng ảnh".. Jimin khó chịu một chút, nhưng vẫn chẳng có cảm giác gì. Bản chất cậu ta là người cho vào chứ đâu phải người bị đâm..
BẠN ĐANG ĐỌC
✙[Our Brother]✙
Fanfiction• Tổng hợp Short fics. • Warning R18. • JinTop only. • Request Open.