I;

7.6K 449 22
                                    

"Này Dazai, theo ý tứ của Thủ lĩnh, nếu như nhiệm vụ lần này thành công, sang năm ngươi sẽ trở thành Quản lý dự bị đấy."

"A thật sao, giá treo mũ là đang ghen tị tôi không những trưởng thành cao hơn mà còn thăng chức nhanh hơn cậu sao~"

"Khốn kiếp Dazai! Kouyou - anesan đã nói, đợi đến khi thể thuật của ta đứng đầu tổ chức đi thì ta cũng có thể thăng lên làm Quản lý dự bị!"

"A nha~ Thế nên tôi là bằng đầu óc, còn Chuuya là dựa vào thể lực sao? Chưa nói tới đệ nhất sát thủ Odasaku trong truyền thuyết, đấu với bác Hirotsu thôi thì tỉ lệ thắng của cậu cũng chỉ có 50%."

"Đi chết đi con cá thu ­­­­­------"

Thiếu niên với đôi mắt nâu cafe nhẹ nhàng xoay người, linh hoạt né tránh một cú móc chân từ thiếu niên tóc cam, góc áo trên không trung tung bay vẽ ra một đường parabol hoàn hảo. "Trong đầu con sên rõ ràng toàn bạo lực. Cho dù là chơi game hay là lên chiến lược chẳng phải tôi đều cao hơn con sên vài bậc sao?" "Đúng đấy, vậy ngươi nếm thử nắm đấm của con sên bạo lực này đi!" "Vô dụng vô dụng, sáu tháng chung giường, ngay cả nhịp thở con sên tôi cũng đã rõ như lòng bàn tay rồi nha~"

Một đám âu phục phía sau không khỏi cúi xuống lấy ra gọng kính đen đeo lên. Nếu như có thêm máy trợ thính thì càng tốt nha, cảm ơn.

Đừng nhìn hai cái con người mười lăm tuổi này cãi nhau ầm ĩ như trẻ lên ba mà khinh suất. Khi đứng trên chiến trường, hất lên áo choàng hòa lẫn cùng với bóng đêm, trên mặt bọn họ đều là ý cười lãnh khốc. Nhất cử nhất động tựa như vờn chơi với sinh mệnh của kẻ thù, tựa như hai vị Tử thần khát máu. Trí lực hơn người, vũ lực áp đảo, lại có thêm trình độ ăn ý vượt quá sức tưởng tượng, Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu dễ dàng lên tới chức vị hiện tại chỉ thông qua vẻn vẹn nửa năm huấn luyện, chiến tích huy hoàng của bọn họ làm cho toàn bộ Port Mafia phải tâm phục khẩu phục. Nếu như phải đối đầu với bọn họ...

Các bộ hạ không hẹn cùng nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh thấm qua bộ vest.

Dazai Osamu bỗng chốc dừng bước.

"Vậy Chuuya, cậu rốt cuộc muốn nói gì với tôi?"

Hai tai thiếu niên tóc màu quả quýt đỏ lên, cơ mặt nhăn lại một cách mất tự nhiên. Cậu bực bội nắm tóc: "A chính là, nhiệm vụ lần này chắc chắn không đơn giản, phải cẩn thận một chút ----"

"Hiện tại lời này nói đã chậm nha," Nụ cười hờ hững bên khóe môi Dazai ngưng trọng lại, "Có vẻ như chúng ta đã bất cẩn bị gài bẫy rồi. Muốn cùng tự tử đôi không, Chuuya?"

Ngay tại cổng ổ địch, bộ hạ giơ lên súng, tầng tầng lớp lớp vây kín hai vị thiếu niên.

Đột nhiên muốn nổi loạn?

Mori Ougai xoa nắn mí mắt, cảm thấy dạ dày mãnh liệt khó chịu. Ozaki Kouyou vì hắn rót chén trà nóng, Kim Sắc Dạ Xoa bảo vệ chặt chẽ trước cửa văn phòng, ngoài cửa có hơn mười vị cán bộ đắc lực đã bày ra trận địa, sẵn sàng nghênh đón quân địch. "Bên chúng ta, Oda và Thằn Lằn Đen đang trên đường tới tiếp viện, ngài không cần lo lắng. Ngược lại hai đứa bé bên kia... Toàn bộ dị năng giả của đối phương đều là năng lực 'Tái sinh', thực sự khó đối phó." "Không còn đủ nhân lực trợ giúp bọn họ", Mori Ougai ngồi trở lại lên ghế, hoàn toàn tỉnh táo, "bất quá, chỉ với tình hình này mà từ bỏ, sao có thể được tuyển chọn thành 'Soukoku'?"

[Edit][DaChuu] Bảy Năm Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ