Bên trong gian phòng xa hoa, xác kẻ thù nằm ngổn ngang dưới sàn.
Dazai Osamu dựa vào lưng ghế sopha thoải mái duỗi lưng một cái, liếc nhìn cậu cộng sự vắt vẻo trên bệ cửa sổ vừa hạ gục toàn bộ đối thủ mà chẳng may mảy nhúc nhích. Con sên thay đổi rồi. Gã nghĩ. Khống chế trọng lực so với trước kia thành thạo hơn nhiều lắm, cả người khí chất cũng càng thêm ổn trọng. Đây không phải điều một sớm một chiều có thể rèn được.
Thiếu niên nghẹo đầu nhận ra ánh mắt dò xét của Dazai Osamu, lập tức hung tợn trừng lại.
Tốt nha, theo phương diện nào đó, Chuuya vẫn là Chuuya.
Nhưng ngay giây sau, gã liền thấy sắc mặt Chuuya bỗng trở nên tái nhợt, thân thể ngã về phía sau, thẳng tắp từ tầng cao nhất rơi xuống.
Hai mươi hai tuổi Nakahara Chuuya nghe tiếng gió rít gào bên tai, cảm thụ nỗi đau xé rách tim gan nơi lồng ngực. Cậu khẽ cử động ngón tay muốn phát động dị năng nhưng hoàn toàn bất lực, nghĩ thầm ông đây ngỏm cái chắc. Sớm biết thì đã không ngồi trên bệ cửa sổ, giả vờ ngầu lòi làm chi cho giờ tự tìm đường chết. Tuy nhiên "Say goodbye" với thế giới này xong rồi có thể xuyên trở về sao? Không đúng không đúng, mặc kệ chết như thế nào đều là chính mình. Trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh bảy năm cùng Dazai Osamu chung đụng từng li từng tí, trong lòng Chuuya nặng nề thở dài.
Lão tử vẫn nợ tên cá thu đốn mạt kia một câu thích.
Để Dazai Osamu tỏ tình còn khó hơn cả lấy mạng gã, thế nhưng gã nói nghiêm túc như vậy, đương nhiên muốn cho gã một lời hồi đáp nha. Không biết mình mười lăm tuổi còn đánh gã nữa không, không biết gã có thất vọng không, không biết gã có thể tiếp tục sống tốt không.
Khóe mắt có chút ươn ướt.
Hết thảy những suy nghĩ này phát sinh trong vỏn vẹn ba giây.
Ở giây thứ tư, Chuuya bỗng rơi vào một cái ôm vững vàng ấm áp.
Mười lăm tuổi Dazai Osamu ôm cậu thật chặt, nhìn sâu vào mắt cậu, một lời cũng không nói lại vượt qua thiên ngôn vạn ngữ [1].
Gió đông rét lạnh cắt trên da mặt hai người, thế nhưng trong con ngươi Dazai Osamu là một mảng thâm tình cháy bỏng, nóng đến mức khiến cho Chuuya nghĩ mình sẽ bị thiêu chết mất. Rõ ràng đang đứng trước lưỡi hái Tử thần, cậu lại cảm thấy Dazai Osamu chưa bao giờ chân thật như vậy sống ở trước mắt.
"Chuuya, Chuuya, Chuuya..."
Tên khốn này còn không ngừng gọi tên mình, thật sự quá phiền phức.
Chuuya vận sức một cước đá văng Dazai Osamu lên cây rẻ quạt cao ngang hai tầng lầu gần đấy, bản thân thì sử dụng dị năng bình bình ổn ổn đáp xuống mặt đất. Khoảnh khắc Dazai Osamu chạm người cậu, Nhân Gian Thất Cách cũng bị động kích hoạt, nháy mắt khôi phục dị năng, đau đớn nơi ngực cũng biến mất không dấu vết. Quả nhiên... ảnh hưởng dị năng của người thần bí kia là bị Nhân Gian Thất Cách vô hiệu hóa sao?
Chuuya nâng cằm trầm tư, không chút bận tâm tới con người bị nhánh cây móc lủng lẳng trên đỉnh đầu đang hướng cậu ném đi ánh mắt đầy oán hận, cùng một đám thuộc hạ chen chúc bên cửa sổ lầu cao nhất ồn ào "Chuuya - san và Dazai - san tuẫn tình [2] rồi phải không".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][DaChuu] Bảy Năm Luân Hồi
Humor※ Tittle: Bảy Năm Luân Hồi (Hoán Đổi Linh Hồn) 「【双黑】七年轮回(灵魂互换)」 ※ Author: Miêu Liễu Cá Mễ ※ Disclaimer: Họ không thuộc về mình hay tác giả. Họ thuộc về Kafka Asagiri và Sango Harukawa. ※ Trans: QT ※ Edit: Song Nguyệt Ly ※ Pairing:...