VI;

3K 278 73
                                    

"Quả nhiên, cậu quên sạch rồi, Chuuya."

Dazai Osamu lúc nói câu này thu lại toàn bộ cảm xúc, khiến người khác không phân biệt nổi gã đang vui hay buồn.

Tâm Nakahara Chuuya khó hiểu run lên một cái, người ngoài có thể không rõ, nhưng thân là cộng sự quen gã từ năm mười lăm tuổi làm sao cậu không hiểu gã được đây.

Hiện tại tâm trạng Dazai Osamu cực kỳ tồi tệ —— tựa một quả bóng bay, chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức nổ tung.

"Dazai, ta..." Cậu suýt chút nữa liền xúc động mà phun hết mọi thứ.

"Đáng tiếc ~" Cơ mà Dazai Osamu đã nhanh hơn cậu một bước, bày ra một biểu lộ vô cùng khoa trương. "Vốn còn muốn nhân cơ hội trêu chọc Chibi, nhưng bây giờ Chuuya chẳng nhớ rõ gì cả, thật sự quá vô vị."

"Ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì đấy hả tên khốn?" Chuuya bị cái tên sáng nắng chiều mưa này xoay như xoay dế, chẳng hiểu mô tê gì.

"Chuuya không biết đâu, khi tôi giả vờ tỏ tình với cậu ấy, mặt cậu đỏ lắm kìa, lan đến tận mang tai, cứ như thiếu nữ nhà lành ngây thơ trong sáng ý. Đáng lẽ tôi còn muốn quan sát nhiều phản ứng thú vị hơn cơ, kết quả Chuuya ngất xỉu luôn." Dazai Osamu ôm bụng, cơ hồ cười chảy cả nước mắt.

"A? Ai ngây thơ —— khoan đã, ý của ngươi là, là giả?" Chuuya giật mạnh cổ áo Dazai xuống.

"Đúng nha, bất quá đối với Chuuya hai mươi hai tuổi vẫn còn là xử nam đây cũng không phải chuyện đáng tự hào ha?" 'Xử nam' - chỉ hai chữ thôi nhưng sức công phá rất mạnh mẽ. Gã y hệt lúc trước, nói câu nào liền khiến cậu muốn đục vô mỏ câu đó. Dazai Osamu cúi đầu nhìn sắc mặt hết trắng lại đỏ của cộng sự cũ, hưng phấn đến độ như đứa trẻ nhận được kẹo.

Quần chúng vây xung quanh đều âm thầm trao cái nhìn an ủi đầy chân thành cho Nakahara Chuuya.

Dazai Osamu là một thằng khốn chết tiệt. Bất cứ ở độ tuổi nào Nakahara Chuuya cũng sẽ đánh giá như vậy. Nhưng mười lăm tuổi Nakahara Chuuya chỉ biết gã luôn đem nội tâm chính mình gắt gao bảo vệ, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Hai mươi hai tuổi Nakahara Chuuya thì biết thêm, bên trong dãy tường thành sắt đá kia yếu ớt cỡ nào.

"Chẳng qua là kẻ hèn nhát sợ hãi sự ấm áp thôi." Quản lý Mafia chức cao trọng vọng sẽ hừ lạnh một tiếng chế nhạo như vậy.

Bởi vì sợ tổn thương, muốn nhanh nhanh tách mình khỏi mọi người, cho nên thường dùng một bộ mặt tươi cười và mấy trò trêu chọc che mờ mắt.

Dazai Osamu ở trong mắt Nakahara Chuuya luôn luôn là kẻ hèn nhát.

Đáng tiếc hiện tại thiếu niên mười lăm tuổi chưa ý thức được điểm này. Cậu trực tiếp vung lên nắm đấm, đánh cộng sự cũ nhập phòng cấp cứu.

Akutagawa đứng nhìn người hắn coi trọng cả đời một bên khóe miệng chảy máu một bên tươi cười như tên tâm thần được đỡ lên cáng mang vào xe cứu thương, lại nhìn cấp trên nhà mình hai tay chống nạnh biểu cảm giận dữ. Không hiểu vì cớ gì nhớ về thời bản thân còn dưới sự huấn luyện của một Dazai Osamu thần thái âm lãnh, cao sâu khó dò.

[Edit][DaChuu] Bảy Năm Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ